chương 30

122 9 0
                                    

Phác Xán Liệt lái xe lên một con đường núi, bởi vì không ai nói chuyện nên con đường tựa như rất dài, Ngô Thế Huân nóng ruột nhìn ra bên ngoài chỉ thấy hai bên đều là rừng cây rậm rạp, làm sao lại đưa anh đến một nơi không có người ở như vậy.
Thắc mắc nhưng không dám hỏi bởi Thế Huân sợ mình sẽ nhận ra điều gì đó.

Thấy Xán Liệt dừng lại mở cửa xe, Thế Huân tự động bước ra, trước mắt là một hàng cầu thang rất dài dẫn lên đỉnh núi, ngẩng đầu lên chỉ thấy thiên đường.
Xán Liệt không hề vội vã đứng đợi Thế Huân. Lần này quả quyết muốn cho anh nhìn thấy sự thật, không cần một lần lại thêm một lần tự mình ảo tưởng nữa.
Ngô Thế Huân bước lên một bước, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khuyên tai xanh, sinh mệnh bị mồ hôi thấm ướt.
Đi mãi đi mãi cũng không thấy dấu tích của sự sống, chân Thế Huân bỗng nhiên khựng lại
"Em không đi nổi nữa. Em là muốn đi gặp Lộc Hàm!"
Ngô Thế Huân quay người chạy xuống hai bước liền bị Xán Liệt túm tay lại, hai người lung lay ở trên mấy chục bậc cầu thang, hoa tai rơi xuống lăn theo mấy bậc thang đá biến mất tăm vào đám cỏ thấp bên cạnh, ngay cả kỉ vật cũng tuột khỏi tầm tay.
"Bỏ em ra, em không muốn lên!"
Ngô Thế Huân còn chưa bình phục không đọ nổi với đàn ông sức dài vai rộng là Phác Xán Liệt, cố chấp gào thét vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi. Gió xoẹt ngang tai tựa hồ mang theo cả những âm thanh không quen thuộc, nói rằng anh phải lên, lên để gặp người anh muốn gặp.
Thế nhưng, tại sao lại gặp ở đây?
"Đã có gan tìm gặp thì phải dũng cảm mà tận mắt chứng kiến!!!"
Xán Liệt mạnh mẽ lôi Thế Huân lên đỉnh đồi hoang, ở tại mảnh đất hoang vu thiếu thốn hơi ấm ấy chỉ sừng sững một tấm bia trắng, Ngô Thế Huân tự động vụt khỏi tay Xán Liệt, khuỵa ngã xuống nền đất.
"Ngô Thế Huân! Em tận mắt nhìn xem!"
Tấm bia lạnh lẽo khắc hai chữ "Lộc Hàm" rất rõ ràng. Ở dưới là tấm hình nhỏ còn mới, cậu vừa mới buông tay anh. Rất gần, cũng lại rất xa.

"Hiểu ra chưa? Lộc Hàm chết rồi!"
Không.
Em ấy không thể chết.
Trên đời này có duy nhất một người em không ngừng đuổi theo. Chính là em ấy.
Em còn chưa dừng lại, làm sao em ấy có thể?
"Anh! Anh có biết không? Sinh ra là một đứa con rơi, đã từ lâu em đánh rơi cả hình hài của một con người, cho đến khi gặp Lộc Hàm. Em ấy dạy em phải sống lễ độ, dạy em phải biết trọng tình nghĩa. Cho em biết rằng cuộc đời em có thể bị tha hóa nếu chỉ biết đến tiền."
Ngô Thế Huân tiến về phía trước bằng hai đầu gối, muốn nhìn rõ chữ ở trên tấm bia kia xem có nhầm lẫn không. Trời nhập nhoạng tối làm lu mờ đi những gì nên thấy, Thế Huân chỉ có thể sờ soạng trên tấm ảnh kia, phẳng phiu như vậy, đâu có giống Lộc Hàm của anh đâu!
"Ngày em rời bỏ nhà họ Ngô đi tìm em ấy, địa vị cùng tiền bạc đều bị tước đi. Nhưng em không hề thấy khổ. Có thể sống mà yêu được em ấy còn có gì không tốt? Anh Diệc Phàm đã không thể ở bên Lộc Hàm, vậy thì để em thay anh trai yêu thương em ấy, vận mệnh làm sao có thể tàn nhẫn đến hai lần được?"
Thế nhưng đôi mắt dần quen thuộc với bóng tối, chân dung Lộc Hàm liền hiện ra giữa những đầu ngón tay, Ngô Thế Huân ngã ngồi về phía sau, nhíu mày nhìn lại.
Thật sự là ảnh Lộc Hàm. Con người có thể tự lừa mình, thế nhưng cố chấp đến mấy cũng phải có giới hạn. Mà Ngô Thế Huân, đã đến cực hạn chịu đựng rồi.
Quá khứ biến mất trong một mảnh sáng tối hỗn loạn, trả chỗ cho hiện tại.
Vương Lộc Hàm của anh thật sự đang nằm dưới kia?

Thế Huân cứ ngỡ trong mối tình cả thế giới đều cấm cản này, anh là người giao đặt mạng sống để bảo đảm. Nhưng hóa ra, Lộc Hàm mới là người hi sinh.
Xán Liệt đứng ở đằng sau nhìn bóng lưng yên lặng của Ngô Thế Huân, mong chờ em ấy khóc lớn một trận như Kim Chung Nhân đã từng, tận lòng đón nhận mới có thể quên đi, con người không thể sống trong hư thật hỗn loạn. Thế nhưng thật lạ, Ngô Thế Huân quá mức bình tĩnh.
Phác Xán Liệt bước đến nắm lấy vai anh, qua một lớp vải mỏng của quần áo bệnh nhân, làn da lạnh ngắt như đã hóa thành đá.
"Thế Huân!!"
Ngồi xuống trước mặt anh, Phác Xán Liệt hoảng hốt chạm vào hai bờ má gầy xanh xao, môi Thế Huân trắng bệch, đôi mắt đã rất lâu không chớp.
"Anh! Đừng chắn tầm mắt của em. Cho em được nhìn thấy em ấy"
Chỉ một câu này, Phác Xán Liệt cũng đau đến tê liệt, Ngô Thế Huân bây giờ và bộ dáng gần như chết đi của Lộc Hàm ngày hôm đó, có chỗ nào khác nhau?
Đau đớn nhất không phải khi chúng ta rơi nước mắt, mà là lúc không còn khả năng rơi nước mắt được nữa.
Cơ thể chết trong vô vọng, không cơ quan nào muốn hoạt động nữa, tuyến lệ khô khốc không xác định được lí do để khóc, cứ chơ cảm xúc như một cỗ máy không có linh hồn.
Ngô Thế Huân không chết trong tai nạn kia, mà lại vỡ òa sinh mệnh trong khoảnh khắc mất Lộc Hàm này.
Mục ruỗng và cô độc.
Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, giọt nước như muôn vàn đầu mũi dao chĩa vào cơ thể yếu đuối. Phác Xán Liệt lo Thế Huân phát sốt, muốn kéo anh đứng lên. Nhưng anh lại ngang bướng túm vào nội cỏ bên dưới.
"Đừng! Để em ở lại thêm một chút nữa. Sang ngày mai, em hứa sẽ sống lại đàng hoàng!"
Để em chết say thêm một lúc nữa thôi.
Để em có thể nhìn thấy em ấy, dù là tự em viển vông cũng được.

Ngô Thế Huân ngồi đó cả đêm, cũng không thể gặp được Lộc Hàm.
Bàn tay này đã trống trải từ lâu, không còn khả năng bắt lấy quá khứ nữa.
Hiện tại mới hiểu.
Lí do mà con người ta níu giữ quá khứ, là bởi vì quá khứ là thứ duy nhất không thay đổi.
Ở trong đó có anh và cậu.
Thế nhưng đã qua lâu rồi. Hiện tại lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Trước kia khi Ngô Diệc Phàm chết đi, có

lẽ Lộc Hàm cũng đau như bây giờ. Lộc Hàm từng đau vì anh trai anh, hiện tại anh lại đau vì cậu. Đoạn tình cảm luân hồi đau đớn này nên kết thúc ở đây thôi.
"Xán Liệt, có phải Lộc Hàm sẽ muốn em hạnh phúc không?"
"Tất nhiên rồi, dòng máu của cậu ấy chảy trong cơ thể em, chỉ cần em mạnh mẽ tồn tại thì cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc"
Được.
Anh hiểu rồi, Lộc Hàm.
Yêu thương em anh giấu ở nơi đây.
Chỉ cần trái tim anh còn đập, em nhất định phải có ngày trở về.
Lời này cả hai ta phải cùng nhau hứa.
Cột ánh sáng le lói của chiếc đèn pin cầm tay rọi vào hai người họ, Bạch Hiền và Tuấn Miên xuất hiện giữa màn đêm, còn đang cố gắng thở lấy sức nhưng ai cũng lo lắng nhìn Thế Huân.
Chân dung Thế Huân vô cùng thê thảm, đoán cũng không muốn đoán em ấy vừa trải qua đau đớn như thế nào. Tuấn Miên trong tay ôm một tấm chăn mỏng tiến tới choàng lên vai anh, còn đang định hỏi han đã thấy anh cười.
Nụ cười này của Thế Huân rực rỡ như cầu vồng sau mưa, ánh mắt khẽ lướt qua khoảng màu tối đen chân phương vô mục tiêu xung quanh, trầm thấp cất lên tiếng nói,
"Anh Tuấn Miên... có muốn thấy một

Ngô Diệc Phàm thứ hai không?"
Hoàn mĩ và lắng đọng.
END CHAP 30

[LongFic | Ngược] Cát Cánh (HunHan, ChanBaek) [ Hoàn ]Where stories live. Discover now