chương 17

109 6 0
                                    


Buổi sáng của ba tuần sau đó, Phác Xán Liệt phát hiện Ngô Thế Huân biến mất, chỉ có duy nhất một mảnh giấy để lại: "Em đi tìm Lộc Hàm."
***
Cả đời Thế Huân trải qua 22 năm lãnh khốc, xưa nay đều rất ghét trẻ con phiền phức. Nhưng lần này lại chỉ vì một tin nhắn của đứa nhóc bảy tuổi mà giao hết tin tưởng, bắt xe đi.
Thế Huân mở lại tin nhắn, khuôn mặt không khống chế nổi cười ngốc, xác thực tin nhắn vẫn còn ở đây, nên tuyệt đối không phải là mơ, Lộc Hàm thực sự còn sống.
"Trên ti vi nói là gọi vào số này, bác là người nhà anh Lộc Hàm đúng không ạ? Anh ấy đang ở thôn... Bác đừng lo và hãy đến đón anh ấy nhé."
Nó có thể chỉ là tin nhắn của ai đó thích đùa, nhưng Thế Huân vẫn đi, cho dù chỉ là một tia hi vọng rất rất nhỏ cũng phải nắm lấy, có thể ... anh sẽ tìm được Lộc Hàm để bù đắp yêu thương cậu, hoặc cũng có thể sẽ không. Chặng đường rất dài, thường khi đi xe riêng Thế Huân sẽ ngả đầu ra sau mà ngủ, nhưng chuyến xe bình dân này có biết bao nhiêu người nói chuyện rôm rả, ồn ào mà thiết bị điều hoà đều kém, anh không thể nào chợp mắt nổi.

Hơn nữa là trong tình thế này, Thế Huân sợ sẽ ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại đã đi qua thôn Lộc Hàm đang sống, hoặc đáng sợ hơn nữa là có thể khi tỉnh lại, anh ...đang ở nhà Xán Liệt thì sao? Chuyến đi này sẽ chỉ là một giấc mơ.
Đêm hôm qua Biện Bạch Hiền kể về bí mật đêm Diệc Phàm tử nạn, Thế Huân lại phát hiện ra thêm một việc mình hiểu lầm Lộc Hàm, vốn đã sai lầm càng thêm sai lầm, hối hận càng thêm hối hận.

***Quá khứ***
Diệc Phàm lái chiếc xe thể thao đen nhanh hết tốc lực, ở bên là một Lộc Hàm đang đông cứng trên ghế, đôi mắt ướt nước sợ hãi nhưng không dám kháng nghị. Tiếng xe rồ ga ầm ĩ đuổi sát phía sau, thỉnh thoảng lại có một cuộc đụng độ, một cuộc áp sát, cửa kính bên ghế Diệc Phàm thậm chí đã bị đập vỡ.

Diệc Phàm vừa chạy xe vừa cố gắng giữ an toàn cho Lộc Hàm, trong một thoáng tạo được khoảng cách với đám của Tử Thao liền gặp được xe của Chung Nhân cùng Bạch Hiền.
"Anh Diệc Phàm! Có phải đám Tử Thao lại gây khó dễ??"
Chung Nhân hét lớn qua ô cửa xe , tay vẫn duy trì tốc độ nhanh nhất để bám sát được xe Diệc Phàm, nhanh đến nỗi âm thanh của anh cũng bị gió xé nát.
" Giúp anh! Mang Lộc Hàm đi!!"
Diệc Phàm vừa hét đáp lại vừa ấn mở cửa kính phía Lộc Hàm,
"Lộc Hàm chui qua mau!!"
Lộc Hàm hoảng hốt bám chặt dây an toàn, mắt mở lớn nhìn Diệc Phàm
"Không! em không đi đâu hết! Em không đi! Anh ở đâu thì em ở đó!"
" Chung Nhân!!"
Diệc Phàm không quan tâm lời nói của Lộc Hàm, vẫn kiên quyết gọi Chung Nhân, thấy bên kia Bạch Hiền nhoài người sang nắm tay lái, đổi chỗ cho Chung Nhân sang bên này, Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm hét lớn.
"Em phải đi. Lộc Hàm! Sang bên kia đi! An toàn đợi anh!"
" Không ! Em không bỏ anh đi đâu hết!"
Bạch Hiền vừa tập trung lái xe, vừa liếc qua gương chiếu hậu, thấy đèn xe của Tử Thao xuất hiện rồi rất nhanh tụt lại phía sau, biến mất sau khúc cua, ngay sau đó lại xuất hjện, chúng có hai xe, sớm muộn gì cũng đuổi được, liền hét lên với Chung Nhân:
" Nhân nhi! nhanh lên!!"
Chung Nhân nhìn qua Lộc Hàm bên kia sống chết cũng không chịu chui qua ô cửa kính, liền hét lên với Diệc Phàm.
" Anh Diệc Phàm! Mở hẳn cửa xe ra!!"
Diệc Phàm làm theo Chung Nhân mở hẳn cửa xe, nhưng cánh cửa của hai xe tạo ra khoảng cách giữa hai xe rất lớn. Chung Nhân trực tiếp dùng chân đạp mạnh cửa xe, nhờ Bạch Hiền cho hai xe cọ sát thật mạnh khiến hai cánh cửa đều bật ra khỏi bản lề, rơi về phía sau. Khí lạnh tràn vào tận trong tim Lộc Hàm, nhìn thấy Diệc Phàm nhất quyết đẩy cậu đi khiến toàn thân Lộc Hàm nổi lạnh, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt nắm chặt gấu áo Diệc Phàm:
" Xin anh mà, em đi cùng anh mà!"
Bốn con người trên xe vì vụ va chạm này mà xóc nảy kinh người, Bạch Hiền thậm chí đập đầu vào xe, từ trên trán chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

[LongFic | Ngược] Cát Cánh (HunHan, ChanBaek) [ Hoàn ]Where stories live. Discover now