chương 12

105 7 0
                                    

Lộc Hàm về đến nhà, mới hơn một ngày không ở đây mà đã có cảm giác hưu quạnh, cứ như bầu không khí đó sẵn đã tồn tại trước rồi, nay chỉ thoáng cái là tỏa ra...

Bụng rất đói, đi úp một bát mì rồi vừa ăn vừa mân mê ngắm nhìn sợi dây chuyền, chợt nhớ ra hạn thuê nhà đã đến rồi, định bụng chiều nay sẽ sang trả tiền sau.

Nếu thắc mắc tại sao Diệc Phàm và cậu không mua đứt ngôi nhà này? Là vì anh cố tình không cho Lộc Hàm mua, trong lòng anh luôn nung nấu ý định sẽ có một ngày đưa cậu về nhà ra mắt, sẽ cùng nhau sống trong biệt thự của mình. Diệc Phàm đã rất nhiều lần nói với Lộc Hàm.

"Em sau này sẽ là dâu của Ngô gia, làm người của Ngô gia! "

Bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi, không còn ai đưa Lộc Hàm vào Ngô gia được nữa...Diệc Phàm là một kẻ thất hứa!Ra đi đột ngột như vậy, còn tham lam mang cả trái tim của Lộc Hàm đi. Nếu thời gian đó không có Kim Chung Nhân bên cạnh, không dám chắc Lộc Hàm hiện tại còn ngồi ở đây hay là đã sớm nghĩ quẩn đi theo Diệc Phàm rồi.Chung Nhân cho Lộc Hàm tất cả, bảo vệ Lộc Hàm, nhưng không chạm được vào đáy lòng của cậu...Có thể cho nhau tin tươn̉g, nhưng không cho được tình yêu. Lạ̣i nói đến Chung Nhân. Anh đối với cậu luôn có một sự quan tâm đặc biệt, nếu như lần này Lộc Hàm chưa hết hạn trao đổi mà đột nhiên trở lại công ti, không biết có gây nên tai tiếng hay không, còn ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của Chung Nhân trong lòng nhân viên thì sao?Miệng lưỡi thiên hạ rất trào phúng, rất khó chịu. Điểm này khiến Lộc Hàm thấy khó sử.Đem bát để xuống chậu rửa, mắt liếc nhìn hai cái bàn chải đánh răng giống y như nhau đặt trong cốc nhỏ, một cái đã bám bụi, tuy Lộc Hàm không còn dễ khóc như khi Diệc Phàm vừa mất, nhưng nhìn thấy những hiện vật ấy vẫn cảm thấy sống mũi cay cay, xoay người nhanh chóng li khai.Lúc này mới nhớ ra trên người vẫn đang mặc quần áo của Thế Huân, Lộc Hàm thay ra, cất gọn vào trong tủ. thu dọn một lúc trời cũng đã quá trưa rồi, Lộc Hàm lên giường nhắm mắt mệt mỏi ngủ.Lộc Hàm mơ thấy những cơn sóng rất dữ dội không ngừng xô vào người mình, bản thân bị đánh bật ra giữa lòng biển sâu, cảm thấy xương sườn như gãy ra, đau quá mà tỉnh lại.Nhưng còn chưa kịp xác định đó chỉ là một giấc mơ, Lộc Hàm đã bị tiếng quát ngoài cửa làm cho giật mình, nghiêng người nhìn ra liền thấy cửa nhà bị đạp đến sắp bong cả bản lề, cậu hoảng hốt chạy ra"Đợi chút! Đợi chút tôi ra ngay!!"

Trước cửa một đám người mặc vet đen, khuôn mặt hắc ám lạnh lùng nhìn cậu.

"Mày là Lộc Hàm?"

"Đúng vậy, nhưng các người là ai?"

"Đánh nó cho tao!"

Tên đầu xỏ buông một câu ngắn gọn nhưng đủ làm cậu run người, còn chưa kịp hỏi thêm đã thấy bụng một trận đau nhói, Lộc Hàm đấm lại tên đó, hắn trừng mắt tát cậu một cái đau điếng, cậu cũng đá lại hắn một đá.

Những tên khác lập tức xông vào, đạp vào đầu gối cùng bụng cậu, Lộc Hàm ngã ngồi trên mặt đất... Cả người bị đánh liên tục, oằn mình trên sàn chống đỡ, miệng vẫn cố hét lớn:

"Các người...nguyên...nguyên cớ gì đánh tôi???"

"Mày còn dám hỏi à?"

"Chủ tịch Ngô thuê bọn tao đánh mày, vì mày làm vấy bẩn con lão!"

"Cái mặt mày nhìn như vậy hóa ra cũng là trai bao!"

– ... Từng câu từng câu như nã đạn vào tai Lộc Hàm, thân thể đau đến không thể cử động được, nhưng trái tim còn đau hơn thế. Lại là Ngô gia, ngay từ đầu cậu đã sai rồi, tiếp cận Diệc Phàm vì mục đích trả thù, chính là cậu đã thật sự sai lầm...

"Đi thôi!"Bọn chúg rời đi, để lại một mình Lộc Hàm vô lực ngã trên mặt đất, không lâu sau có một người xuất hiện hoảng hốt chạy về phía Lộc Hàm."Lộc Hàm?!" Cơ thể đau nhức được người kia vựng dậy khỏi nền đất lạnh, đôi mắt Lộc Hàm nhoè đi không nhìn rõ là ai."Ngô Diệc Phàm sao? Hay là Ngô Thế Huân?" "Lộc Hàm! Chuyện gì xảy ra với em thế này?!"Giọng nói lo lắng này ...Kim Chung Nhân! Có phải Chung Nhân luôn là người đối với Lộc Hàm quan trọng nhất, có nhiều đặc ân nhất?"Lộc Hàm? Anh đến trễ, xin lỗi em!""Chung Nhân!" Lộc Hàm vòng tay ôm chặt cổ Chung Nhân! Khuôn mặt dựa vào hõm cổ anh mà khóc, lần đầu tiên cậu yếu đuối như thế này trước mặt người khác, cũng là lần đầu tiên uất ức khóc òa trước mặt anh, bởi cậu không hiểu, cậu đã làm cái gì để phải nhận sự đối xử tàn nhẫn như vậy, ai cũng có sai lầm, tại sao chỉ có cậu phải nhận hình phạt đau khổ, muốn có một cuộc sống yên ổn..."Em lợi dụng anh Diệc Phàm, hức... là em sai, em mắc nợ Ngô gia,... Nhưng sau đó em đối với anh ấy là chân thật, Chung Nhân anh nói đi em không thể được tha thứ hay sao!!" "Không! em không sai Lộc Hàm, không sao cả!!"" Vậy tại sao họ không buông tha cho em! Tại sao họ đánh em? Tại sao...Ngô Thế Huân đối xử như thế với em?...hức..."" Lộc Hàm! em bị làm sao? Lộc Hàm?"Chung Nhân tách người Lộc Hàm ra, thình lình đập vào mắt anh là khuôn ngực cậu lộ ra sau cúc áo bị bung...rất nhiều dấu hôn...Thế Huân! Thế Huân không phải người vô sỉ như thế! Cậu ấy không thích cưỡng ép hung bạo người khác, sao có thể?...Lộc Hàm một lần nữa ôm chầm lấy Chung Nhân, càng nức nở hơn.Anh cũng ôm cậu, trầm mặc không nói. Lộc Hàm ngay lúc này chỉ muốn được ôm một người giống Diệc Phàm, thông minh như Diệc Phàm, điềm tĩnh như Diệc Phàm...và yêu cậu như Diệc Phàm đã yêu trước kia.Lộc Hàm ngay lúc này chỉ muốn dựa vào một người luôn yêu cậu, quan tâm che chở cho cậu, xóa đi sự đau đớn tủi nhục của cậu... Lộc Hàm không nghĩ gì cả, cứ tự nhiên mà khóc trên vai Chung Nhân, chầm chậm đi vào giấc ngủ, bàn tay anh nhẹ nhàng gõ nhịp trên lưng cậu...END Chap 12.

[LongFic | Ngược] Cát Cánh (HunHan, ChanBaek) [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ