chương 31

129 7 1
                                    

Nắng lên cao,tà dương đỏ rực, cội mây nhỏ bé như những hòn than tinh nghịch trong lửa nóng nơi đường chân trời, qua cửa kính xe mở hờ phản chiếu một khuôn mặt góc cạnh sáng ngời, cơ hàm sắc sảo thong dong, mái tóc cắt ngắn đã nhuộm thành màu đen.

Một ngày đẹp trời, Ngô Thế Huân lái xe đến Sách Duyên.

Sách Duyên là một quán rượu nhỏ chìm trong sương mù trên núi An Định, chủ quán là cô gái xinh đẹp luôn mặc áo sườn xám, cách bày biện bên trong quán cũng rất tây phương xen lẫn chút xưa cũ, Ngô Thế Huân đôi khi so sánh nó giống như một tửu quán còn lại từ thời xưa, vượt mặt thời gian xuất hiện ở nơi này, nhiều lúc mơ hồ nghĩ, sẽ có những con người vượt ngược thời gian chạy trở về...

Bước chân vào, mùi long đản hương rong ruổi hòa lẫn trong không khí chạm vào cánh mũi. Từng chiếc bàn gỗ nhỏ có hình dáng kì quái đều đã có người ngồi, Ngô Thế Huân bước chậm chân đi vào khu trong, mỉm cười nhìn về chiếc bàn mà anh vẫn thường ngồi, quả nhiên chưa có ai.

"Đều đặn thật đấy"

Cô chủ quán người Tứ Xuyên hôm nay mặc một chiếc sườn xám màu nâu nhạt, kéo khóe miệng cười chào Thế Huân, rồi vòng ra sau quầy pha chế, âm thanh ngọt mềm tựa như có tựa như không:

"Vẫn như mọi khi à?"

"Ừ, như mọi khi"

Ngữ khí của Ngô Thế Huân lịch sự nhã nhặn, ánh mắt có phần phiêu bạt nhìn chăm chú vào chiếc đèn nhỏ trên bàn, giống như đặt bóng điện nhỏ trong một vỏ cây rỗng, ánh sáng xuyên qua vỏ cây tạo nên những đường hoa văn xoắn xuýt không rõ hình hài, trong "Sách Duyên" mọi thứ đồ đều rất lạ, rất cổ kính, những người đến đây giống như những kẻ vãng lai, hầu hết đều đi một mình, tâm tình nhớ về một người không còn nhớ rõ hơi ấm.

Ly rượu được đặt xuống rất nhẹ nhàng, dòng ảo mộng của Thế Huân lại rất tự nhiên biến mất, Ngô Thế Huân hiện tại, tính cảnh giác và chấn tĩnh đã nâng lên rất lớn.

Từ trên xuống dưới đều nhìn ra khí chất của một người làm ăn giỏi, tỉnh táo và kiên nhẫn.

"So với ba năm trước, anh hiện tại nếu nhận mình là Ngô Diệc Phàm sẽ còn dễ tin hơn"

Ba năm, Ngô Thế Huân đã thay đổi thật nhiều.

Một cái ba năm đầu tiên này, không có Lộc Hàm, sống vẫn tốt...có lẽ vậy?

Chẳng ai biết được trong thâm tâm người đàn ông này nghĩ gì, giống như Ngô Diệc Phàm, Thế Huân cũng một mình chu toàn cho cuộc sống của chính mình, không đối với ai than vãn kể lể một câu. Tự mình bao vây lấy mình.

Nếu không phải Ngô Phàm là hảo bằng hữu của cô chủ quán tại Sách Duyên, thì cũng sẽ không đặc biệt để ý đến Ngô Thế Huân như vậy.
Đã qua nhiều năm, nhìn hết người này đến người khác đem theo tâm tình tịch mịch đến đây. Nhìn Ngô Thế Huân thay đổi thành một Diệc Phàm thứ hai, tựa như chỉ trong gang tấc, mọi điều trong quá khứ đều ít ỏi lưu giữ.

Duy chỉ có một điều chứng tỏ Thế Huân còn chưa buông tay, đó là mỗi khi rời đi đều cẩn thận dán lên tường một tờ giấy nhớ, tìm người.

[LongFic | Ngược] Cát Cánh (HunHan, ChanBaek) [ Hoàn ]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang