chương 8

126 8 0
                                    

Tấm kính lớn không kéo rèm khiến ánh sáng chiếu đến rất rõ, khắp căn phòng trở nên lộn xộn, mảnh quần áo rơi xung quanh sofa, còn có rượu của ngày hôm qua đổ thành một man̉g đỏ loang lổ trên sàn nhà, dưới những mảnh li vỡ, và tiếng nước xối xả thoát ra từ phòng tắm ...duy chỉ có thân ảnh nam nhân trên giường là thanh tĩnh, thanh tĩnh đến mờ nhạt. Lộc Hàm khó nhọc nâng mi, cựa người liền thấy hạ thân chuyền đến một cơn đau nhói, không khỏi khiến cậu rùng mình. Hình ảnh một đêm cuồng nhiệt rất nhanh hiện ra trong tâm trí Lộc Hàm, phút chốc khiến cậu tỉnh táo. Thế Huân đang ở trong phòng tắm, cậu muốn lập tức ra khỏi đây. Xe cậu ở dưới, Lộc Hàm chỉ cần ra khỏi phòng, vào thang máy là có thể về. Nhưng khi cậu vừa ngồi dậy nhích người đi mới phát hiện ra cái đau dưới thân, cắn chặt răng, trợn mắt hít thở. " Đau kinh người!" Lộc Hàm dùng hết sức chịu đựng lết nhanh. cắn răng không rên một tiếng nào.

Kết qủa gần tới cửa, liền nghe thấy âm thanh gót giầy phụ nữ vọng đến càng ngày càng gần, Lộc Hàm chợt nghĩ nhỡ là vào phòng này, thấy bộ dạng của mình thì sẽ dị nghị như thế nào? Liền cắn răng chạy ngược lại, đảo mắt xung quanh tìm chỗ trốn, liền nghe tiếng cửa mở, vội vàng chui vào tủ quần áo. Ngô phu nhân nghĩ hôm nay là chủ nhật, muốn cho Thế Huân nghỉ một ngày, nấu bữa trưa ăn cùng con trai, nhưng vừa tiến vào trong đã thấy một màn lộn xộn, lại nghe tiếng nước chảy, thở dài ý nhị biết tối qua đã xảy ra cái gì, liền trêu đùa nói vọng vào trong: "Mẹ không nghĩ con có thể mây mưa tới mức này đấy!" "Mẹ!?" Giọng Thế Huân có chút sửng sốt, mẹ nhìn thấy Lộc Hàm rồi sao? Vội khoác áo tắm đi ra ngoài. – "Sao hôm nay mẹ đến vậy, con sắp tới giờ đi làm rồi?" Thế Huân miệng nói nhưng mắt rất nhanh nhìn về phía giường, một mảng trống không, không thấy Lộc Hàm ở đó mới Dám cười vì may là mẹ chưa nhìn thấy, nhưng môi mới cười được một nửa đã vụt tắt... vậy Lộc Hàm đâu? "Là xấu hổ không muốn mẹ đến sao hả tiểu tử!" "Haha! Không ! Mẹ...mẹ à, lúc vào có thấy ai không?" Ngô phu nhân tiêu sái nhìn quanh "Không thấy!" "Không thể nào!" – Thế Huân đi tìm khắp nhà, bà Ngô cũng chỉ cười cho qua rồi ngồi xuống sofa, có chút kì thị mà tránh xa mảnh áo rơi ở đó, bỗng nhiên lại thấy có điểm không đúng, áo này, quần âu này...không phải là trang phục của nam giới sao?. "Thế Huân! cái này ...?" Quay nhìn Thế Huân liền thấy con trai đang tần ngần đứng trước tủ quần áo, rất nhanh sau đó liền đóng cửa tủ lại, có chút thảnh thơi trở về sofa "Gì thế mẹ?" "Đây là quần áo của con?" "À! vâng!" "Sao mẹ thấy hơi nhỏ so với con nhỉ?" "Haha! Con trai mẹ cũng chỉ là thanh niên 22 tuổi thôi mà! " "Thế Huân! Nói thật với mẹ! Con có phải cũng thích đàn ông không?" "... không phải! Mẹ nghĩ gì vậy, con đâu phải anh Diệc Phàm..." "Vậy quần áo này của ai? con nói mẹ nghe!" Lộc Hàm nghe thấy tất cả đoạn hội thoại ngoài kia, lòng rối như tơ vò, đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo thì cửa tủ một lần nữa mở ra, xuất hiện một người phụ nữ trung niên trẻ đẹp sang trọng, cả hai bên đều nhất thời sửng sốt. "Cậu là ai?" "Tôi..." "Đứng lên và ra ngoài này!" Lộc Hàm thất thần, lúc nãy chui vào đây mới lặng lẽ mặc quần áo, hiện tại trên người chỉ kịp tròng váo cái áo sơ mi của Thế Huân ,làm sao mà đứng lên?.. "Cậu mau ra ngoài này!" Bà Ngô túm cánh tay Lộc Hàm lôi ra ngoài, quá đột ngột khiến cậu không kìm được đau mà kêu lên một tiếng, mới nhìn thấy Thế Huân đang im lặng đứng một bên. "Ôi trời ơi cậu...con...THẾ HUÂN!!"

[LongFic | Ngược] Cát Cánh (HunHan, ChanBaek) [ Hoàn ]Where stories live. Discover now