chương 22

102 11 1
                                    

Tháng bảy, treo mặt trời lên đỉnh điểm của cái nóng, không khí như bốc hơi từ mặt đất khiến con người bị nhấn chìm trong oi nóng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tháng bảy, treo mặt trời lên đỉnh điểm của cái nóng, không khí như bốc hơi từ mặt đất khiến con người bị nhấn chìm trong oi nóng. Mơ hồ càng thêm mệt mỏi.

Ngô Thế Huân tháo ra bao tay lao động, lau đi mồ hôi chảy ròng rã trên trán, đôi môi khô lại vì mất nước, anh đã đen đi nhiều.

Bao lâu rồi nhỉ? Thời điểm vứt đi tất cả tiền tài để theo chân Lộc Hàm đến giờ đã bao lâu rồi, hóa ra chưa từng đếm qua. Một ngày ở đây dài như ba ngày ở nhà họ Ngô vậy, bởi phải làm thật nhiều thật nhiều việc, cho đến khi toàn thân mệt mỏi ngẩng đầu mới hết một ngày, chở gạch bê xi măng mệt mỏi triền miên thế chỗ cho những lần tụ họp đua xe, ăn chán chơi chán liền về lăn ra ngủ, Ngô Thế Huân lúc đó còn có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời trách mắng ghét bỏ của cha để ngủ một trận, mà hiện tại không phải không muốn ngủ, chỉ là đến thời gian nghỉ ngơi cũng khan hiếm.

Không nghĩ vào hè sẽ càng mệt mỏi như thế này, bản tính lười nhác nhiều khi trỗi dậy, Ngô Thế Huân lại muốn bỏ việc.
Nhưng còn phải bảo vệ Lộc Hàm, nếu cả công việc cũng không chịu làm thì lấy tư cách gì đòi bảo vệ cậu?

Đều là nam nhân đủ tay chân đủ sức khỏe, làm sao có thể ăn bám sống dựa vào Lộc Hàm? Nhân cách không cho anh làm thế.

Vậy là lại tiếp tục.

Những lúc như vậy anh chỉ uống vào một ngụm nước, lại đeo bao tay đứng lên.

Có gan theo đuổi thì phải có gan làm người đó tin tưởng.

Giữa trưa nắng, tiếng ô tô phanh gấp cào vào màng nhĩ một vệt rách chói tai, cùng tiếng hét đau đớn của một công nhân, tất cả đều giật mình quay đầu lại, giữa lối vào đất cát của công trường, chiếc ô tô đen bóng vạch xuống nền đất một vệt đen, ngay tại đầu xe là một thanh niên của công trường đang ôm chân gào thét, máu chảy lênh láng.

Mọi người chạy tới đỡ cậu ta dậy, quản lí công trường cũng tức tốc chạy ra, còn không kịp xem công nhân của mình thế nào đã phải vội tiếp người đàn ông vọt ra từ trong xe, hắn một thân tây trang lại không chỉnh tề, tóc vàng hoe nhìn đến chói mắt, khóe miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, nhìn đã biết là loại công tử hống hách.

"Chúng mày mải kiếm mấy đồng bạc đến hoa mắt rồi à, nhìn thấy xe tao mà không tránh, cái thằng này mày kêu gào cái mẹ gì?"

Không chỉ nói, còn ngông cuồng nâng cẳng chân đạp thanh niên đang không ngừng chảy máu kia một cái. Một vết đạp này giống như một nhát kéo cắt đứt nhẫn nại cuối cùng của Thế Huân, bước đến đấm vào mặt hắn một nhát, bao tay tiếp túc với ngọn thuốc lá thủng một lỗ, giống như vết thủng trên khuôn mặt ngỡ ngàng của tên công tử kia

[LongFic | Ngược] Cát Cánh (HunHan, ChanBaek) [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ