" Đây là đàn ông, là đàn ông đấy Thế Huân! Con, cũng như anh con?" "...!" "Thế Huân! trả lời mẹ!" "Con...Đúng!" Bà Ngô choáng váng muốn ngất đi, Lộc Hàm khẩn trương đỡ cánh tay bà, lại bị lạnh lùng gạt ra "Không cần cậu đỡ!!!" Bà Ngô chấn kinh ngồi xuống giường, chán nản nhìn Thế Huân "Có́ hai thằng con trai thì đều quan hệ với đàn ông, Thế Huân con muốn trêu tức mẹ sao?" "Ngô phu nhân, tôi chỉ là nhân viên thôi, giám đốc uôńg say không tự chủ, chứ cả hai đều.." "Cậu xem bộ dạng của cậu như thế này, dám nói cả hai đều là trai thẳng sao??" "Mẹ! là con làm!" "Xin Ngô phu nhân bình tĩnh, tôi và giám đốc không hề có nửa điểm quan hệ, tôi xin phép đi trứ..!" "Không Được!" Cả bà Ngô cùng̉ Thế Huân đồng thanh lớn tiếng, Thế Huân rất khẩn trương túm lấy tay Lộc Hàm, bởi vì đột nhiên thấy sợ cảm giác mất mát. Lộc Hàm khéo léo trừng mắt nhìn Thế Huân nhưng không có kết quả. "Ra sofa nói rõ cho tôi!" Ngô phu nhân lửa giận phừng phừng tiến tới sofa , Lộc Hàm không muốn đi, giật tay ra khỏi Thế Huân "Đừng Có Nháo!" – Thế Huân quát lớn kéo Lộc Hàm đi, liền bị đối phương cào cho một cái đau đớn "Tôi có thể ăn mặc như thế này ra đó ngồi sao!" Lộc Hàm cáu giận, thật sự cậu thấy mình đã mất mặt quá rồi. Thế Huân lấy áo tắm khác cho Lộc Hàm, rồi đẩy cậu về sofa. "Đau!" Lộc Hàm cố gắng nói nhỏ hết sức có thể để không lọt vào tai Ngô phu nhân, trừng mắt nhìn Thế Huân liền thấy anh không đẩy nữa, từ tốn theo cậu ra sofa. Ngô phu nhân thực ra không phải khinh bỉ chuyện đồng tińh, chỉ không ngờ cả hai thằng qúy tử nhà mình đều như vậy. Nếu như Ngô lão gia biết sẽ nổi giận như thế nào?!. Nhớ lại trước kia, bao nhiêu lần Ngô Phàm đi xem mắt đều nói không hợp, cuối cùng vì cha mẹ hối thúc mà trong bữa cơm nói ra một điều: " Con thích đàn ông! Và hiện tại con có người rồi!" Lúc đó cả hai thực sự rất sốc, Ngô lão gia còn không nặng nhẹ mà mắng, cơm cũng không nuốt nổi. Nhưng Diệc Phàm chỉ ngồi yên, buông đũa xuống dùng tông dọng trầm thấp mà dãi bày. Diệc Phàm rất thông minh, rất điềm tĩnh, cũng rất biết nói chuyện, làm giám đốc lâu rồi, đàm phán thành công không ít, Diệc Phàm đã luyện được cho mình khả năng làm thuận lòng người khác, trường hợp này cũng vậy.

Sau cùng cha mẹ Ngô đều chấp nhận sự thật này của Diệc Phàm. Căn bản là vì Phàm từ khi còn nhỏ đã thông minh ngoan ngoãn, có khí chất, làm gì cũng thuận lợi, đến khi tiếp quản công ti cũng vậy, khiến cho Ngô lão gia vô cùng tự hào, nay anh có được hạnh phúc, tuy không phải thứ hạnh phúc thuận mắt cho lắm, nhưng Diệc Phàm trước nay chưa từng van cầu cha mẹ điều gì, nay có thỉnh cầu duy nhất như vậy, không có cớ nào ngăn cản nữa. Nhưng Thế Huân khác Diệc Phàm, ham chơi từ nhỏ, tuy thông minh nhưng tính khí qúa tự do, chưa bao giờ nghĩ đến một mục tiêu to lớn, cũng không chịu cố gắng. Khi Diệc Phàm mất phải chỉ bảo rất nhiều thì Huân mới yên ổn chịu làm giám đốc, khiến Ngô lão gia nhiều lần đau đầu, vốn không tự hào bằng Diệc Phàm, nếu như còn để cho ông biết sự thật này, chẳng phải càng tăng thêm cảm giác ghét bỏ giữa hai cha con sao! "Thế Huân! con nghĩ sao nếu như cha con biết chuyện này, mẹ có phải đã chiều qúa hóa hư con rồi không?" " Mẹ à! chuyện này đâu có quan trọng. Trước đây anh Phàm cũng vậy mà, sao con lại không thể chứ?" "Bởi vì hai anh em con không giống nhau!" Ngô phu nhân không kiên nhẫn nói, trùng hợp nói đúng tâm tư của Lộc Hàm. "Đúng! Tất nhiên không giống nhau! Bởi vì con đâu phải anh Phàm!" "Con vẫn rất giỏi đấu khẩu với mẹ! Được rồi! Con ngồi yên đó cho mẹ!" Nói đoạn, bà quay sang nhìn chàng trai nhỏ ngồi im bên cạnh Thế Huân, tránh không nhìn vào những vết hôn đỏ trên cổ và khuân ngực lộ ra sau vạt áo tắm : "Cậu với Thế Huân nhà tôi có quan hệ như thế nào?" "Thưa Ngô phu nhân! tôi chỉ là nhân..!" "Thưa mẹ! Là quan hệ yêu đương!" Thế Huân cắt ngang, quay lại nắm cánh tay Lộc Hàm, giống như người yêu mà ra lệnh cho cậu: – "Em vào trong kia tắm đi!" "Buông tay ra! Giám đốc Ngô!" "Hai đứa có ý thức được ta đang ngồi đây không hả?!" Lộc Hàm cúi đầu, – "Xin lỗi Ngô phu nhân, giữa tôi và giám đốc thật sự chỉ là ngoài ý muốn, tôi là nhân viên trao đổi của Kim thị, mong Ngô phu nhân có thể chiếu cố cho tôi nhanh chóng trở về công ti, van cầu phu nhân!" "Lộc Hàm!! Vào trong!!" "Giám đốc không có quyền ép buộc...!" Lộc Hàm còn chưa kịp nói xong đã bị Thế Huân bế bổng vào phòng tắm, trong phút chốc khiến cả Lộc Hàm cùng Ngô phu nhân sưn̉g sốt. Huân thả Lộc Hàm vào bồn tắm, không quên lườm một cái cảnh cáo cậu rồi bước ra ngoài, bình tĩnh nói chuyện với mẹ. Lộc Hàm ở trong phòng tắm nhìn thân thể mình trong gương, thấy rất nhiều dấu hôn đỏ, hai bên hông còn in dấu tay của Thế Huân. Thực chán ghét! Thực sự rất ghét! Cậu ra sức tẩy rửa kì cọ cơ thể mình. Không biết qua bao lâu, cậu cứ thế chửi rủa ở trong phòng tắm, đến khi Thế Huân bước vào mới oán hận ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Thế Huân, cậu uất ức hét lớn: "Quần áo của tôi! Mau lấy quần áo cho tôi!!!" "Quát cái gì? Ai cho cậu lớn tiếng với tôi!" "QUẦN ÁO!" "Tôi nói con mẹ nó cậu không cần phải mặc nữa!" Thế Huân vốn là thanh niên vô tư, người khác dám hét vào mặt anh sẽ chỉ khiến anh càng trở nên ngông cuồng, cũng không biết kiềm chế. Hiện tại chỉ muốn xé xác người trước mặt, anh tiến đến túm lấy cánh tay Lộc Hàm kéo ra khỏi bồn tắm, không quan tâm thái độ của cậu mà lao vào chiếc cổ thanh mảnh kia, điên cuồng̀ cắn mút!... END Chap 8

[LongFic | Ngược] Cát Cánh (HunHan, ChanBaek) [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ