11:11

1.8K 132 9
                                    

.

.

.

It's real life

Việc Joohyun hôm nay không đi diễn cùng cả nhóm không phải là lý do duy nhất khiến Seulgi sốt ruột như lúc này. Tin nhắn cậu gửi chị từ hai tiếng trước vẫn không thấy hồi âm, và có lẽ nó mới là nguyên do chính. 

Joohyun không bao giờ quên trả lời tin nhắn của cậu. Đó là điều chắc chắn. Vài suy nghĩ mông lung chạy quanh trong đầu khiến cậu hoảng sợ. Bây giờ đã khá muộn, chị còn ở xa cậu. Cậu thật sự không an tâm. 

-Joohyun unnie đã kết thúc lịch trình chưa ạ?

-Có lẽ đã kết thúc từ nửa tiếng trước rồi. Kyun oppa đang đưa em ấy về, em yên tâm đi Seulgi! 

Manager unnie nhìn bộ dạng lo lắng của Seulgi qua tấm kính chiếu hậu, chị trấn an. 

-Khi cậu về đến nhà sẽ nhìn thấy chị ấy thôi, yên tâm đi! 

Seungwan đặt tay mình lên tay cậu, vỗ vỗ vài cái rồi mỉm cười. Seulgi cũng vỗ lại vào tay Seungwan ý muốn cảm ơn, sau đó đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Lịch trình của chị thay đổi vào phút chót khiến cậu có chút bất ngờ. Nhưng rồi sau đó cũng thôi không thắc mắc nữa. Công việc là do cấp trên đưa xuống. Cả cậu và chị đều không có quyền phàn nàn. Chí ít cậu đã tự nhủ với chính mình một vài điều tương tự. 

Seulgi nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau ghế mơ hồ nghĩ về vài điều. Cậu muốn được nhanh chóng trở về nhà, ít nhất là ngay sau khi thức dậy, cậu mong sẽ được nhìn thấy chị.

.

.

.

11 giờ. 

Red Velvet hoàn thành lịch trình và về đến nhà. Seulgi sau khi về nhà đã chạy ngay vào phòng, nhưng đáng tiếc là vẫn không nhìn thấy chị. 

Tâm trạng cậu dần trở nên hỗn loạn. Cậu lục tung cái túi xách của mình chỉ để lôi ra cái điện thoại. Vẫn không thấy chị trả lời. Và Seulgi dường như sắp phát điên vì điều đó. 

11 giờ 04 phút. 

Cậu đã gọi cho chị lần thứ tám nhưng vẫn vô dụng. Chưa bao giờ cậu ghét tiếng nói của cô tổng đài viên nhiều đến thế. Thì ra đây là cảm giác ngóng trông một người. 

11 giờ 07 phút. 

Seulgi đi đi lại lại trong phòng, cái điện thoại trong tay cậu nóng lên và cậu chẳng hề bận tâm đến nó nữa. Cậu vô thức đưa tay miết lấy môi mình như một thói quen khó bỏ. Cảm giác đau rát chợt xuất hiện. Một mảng da mỏng dính trên tay, và cậu nhớ bàn tay mịn màng của chị. 

11 giờ 11 phút. 

Điện thoại trong tay cậu run lên một cái mạnh. Có tin nhắn đến, nhưng là từ số của Kyun oppa. 

[11:11PM] - Là chị đây, xin lỗi em nhé vì điện thoại chị hết pin. Chị còn ngủ quên trên xe nữa nên bây giờ mới nhắn tin cho em. Xin lỗi nhé ông xã nhỏ. Chị đang về với em đây. 

Seulgi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu quên luôn cảm giác đau rát ở cánh môi khi trên đó xuất hiện một chút máu. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, trong lòng sốt ruột hơn bao giờ hết.

.

.

.

Joohyun về đến nhà đúng năm phút sau đó. Khoé mắt Seulgi như trực chờ hai hàng nước. Và cậu chạy đến ôm chặt chị vào lòng. 

-Lần sau đừng để em phải lo lắng như vậy nữa.

-Chị biết rồi, đồ ngốc.

Chị luồn tay vào mái tóc nâu của cậu, vuốt ve. Rồi chị nhìn thấy vết thương trên môi cậu, hai cặp chân mày liền chau lại. Joohyun đưa tay miết lấy chỗ bị thương, trách móc.

-Nếu có chị ở đó, chị sẽ không để em như vậy.

Seulgi chỉ mỉm cười mà không nói thêm điều gì nữa. Cậu chợt nhận ra một điều rằng, cậu thực sự không thể nào xa chị quá lâu.

Thực sự không thể.

.

.

.

12:19AM

[Series][SeulRene] No SeulRene - No Love ❤Où les histoires vivent. Découvrez maintenant