Chương 138: Lên rồi

3K 229 9
                                    

Nghe đâu khi nội tâm một người đặc biệt muốn làm chuyện gì đó, hắn có thể sáng tạo nên kỳ tích:

Tỷ như người câm bỗng nhiên nói được;

Tỷ như người què bỗng nhiên có thể chạy bộ;

Tỷ như Olivia bỗng nhiên bay lên!

Tay trái xách ba lô, tay phải xách Mục Căn, Olivia bay phành phạch lên cây thế giới. Hắn bay cực nhanh, loáng cái đã hai trăm mét có dư, đoạn đáp trên một sợi dây leo đặc biệt thô to, nhìn chằm chằm "nhà vệ sinh công cộng" bên dưới với khuôn mặt xanh xao vàng vọt, cẩn thận hít ngửi, xác nhận về cơ bản không nghe mùi gì lạ, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Olivia đặt Mục Căn và hành lý lên vị trí thô nhất của dây leo.

Vừa làm xong hết thảy, Olivia thình lình nghe được tiếng "phẹt" rất nhỏ truyền đến từ vai trái.

Giống như là... đánh rắm.

Sau đó, một mùi thối thoang thoảng bốc ra từ vai trái của Olivia.

Olivia cứng ngắc quay đầu nhìn vai mình, liếc cái đã thấy được quả cầu trắng đứng trên đó, cùng một đống mới toe trước mặt em ý.

"Chíp chíp ~" Thấy Olivia đang dòm mình, quả cầu trắng nọ còn mừng rỡ kêu một tiếng.

Đứng trên dây leo, toàn thân Olivia cứng đơ đơ.

Mục Căn ở chung lâu với Olivia, tự nhiên biết chút ít lông rùa kia của hắn, bèn nhanh nhẹn vươn tay chộp lấy cái đống mới toe nóng hổi một cách rất chi anh dũng.

*lông rùa: từ lóng chỉ cái tính quá nghiêm túc, cầu toàn, thiếu dứt khoát

"Ollie, tớ lấy đống ị đi rồi, cậu mau tỉnh lại đi!" Nhằm chứng minh mình nói thật, Mục Căn còn cầm cục ị huơ huơ trước mặt Olivia.

"Kỳ ghê, bên trong cục ị hình như có gì cưng cứng." Mục Tiểu Căn còn lửa cháy đổ thêm dầu nữa. Nè! Giờ không phải lúc phát huy tinh thần ngâm cứu không sợ khổ không sợ bẩn đâu nhe, cậu mau ngó chừng Ollie bên cạnh giùm cái đi!

Olivia: ...

Nếu chỉ có đống ị, hắn có thể một tay hất nó đi, nhưng mà, nó lại đang nằm trong tay Mục Căn...

Olivia cảm giác tấm thân này vỡ thành từng mảnh từng mảnh, lung lay muốn đổ giữa không trung.

Hắn cũng chẳng biết mình chạy lên nơi cao như vầy bằng cách nào, hắn chỉ biết: Mình tuyệt đối không thể ngã xuống!

Phía dưới toàn ị là ị không đó o o o o o o o!!!

Dựa vào quyết tâm "thà chết cũng không ngã xuống", Olivia liều mạng vỗ cánh, kiên cường đứng vững trên dây leo.

"Trong này hình như có một hạt giống, ơ?!" Ngay lúc Mục Căn tập trung tinh thần quan sát cục ị trong tay, đột nhiên một cơn gió thổi vù qua, thân lung lay tay run lên. Chờ cậu phục hồi tinh thần, cục ị mới vừa còn trên lòng bàn tay đã rớt xuống.

Cục ị không bị gió thổi đến mức bay loạn khắp nơi, mà rơi thẳng xuống.

Đầu óc Mục Căn chợt lóe sáng, cảm thấy mình sắp tóm được điểm mấu chốt gì đó rồi, đúng lúc này, biến hóa bên cạnh lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu!

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ