Đó là Kim Taehyung kiêu ngạo mà cậu từng biết hay sao? Cậu ta, làm sao lại có thể nghĩ ra được loại thủ đoạn đáng khinh như thế này?

     Taehyung nhíu mày, cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì thế không biết, đã dặn là không ai được vào thăm rồi cơ mà ! Sự khó chịu rất nhanh được giấu đi, thay vào đó là một nụ cười yếu ớt thản nhiên.

     Phải, tôi đã quyết định làm điều ấy, dù nó có xấu xí đến mức nào đi chăng nữa.

     - Kim Taehyung, cậu nghĩ cậu tỏ vẻ hy sinh thì em ấy sẽ lại dành tình cảm cho cậu ư ? Không đâu, có chăng cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.

     Taehyung à, cậu đáng thương thật đấy.

     - Chẳng phải cậu cũng dựa vào sự thương hại của Jungkook đó hay sao ?

     Taehyung nghiêng đầu cười, trong đáy mắt lóe lên vẻ châm trọc không che dấu.

     Jimin giống như bị nói trúng tim đen, tức giận nói :

     - Cậu không sợ tôi nói cho Jungkook biết bộ mặt thật của cậu ư ?

     - Cậu nghĩ Jungkook sẽ tin lời cậu sao ? Cậu nghĩ Jungkook sẽ tin lời cậu hay tin kẻ vừa liều mạng cứu cậu ta là tôi ?  - Taehyung híp mắt cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng xót xa. Tất cả, đều chỉ xoay quanh một chữ ' đáng ' hay không?

     Hồi nhỏ, Jimin luôn kể những việc làm xấu hổ của cậu cho Jungkook nghe, nhưng em ấy sẽ chỉ mỉm cười và nói rằng :

     - Jimin, có lẽ anh nhầm rồi đó, Taehyung của em rất thông minh, sẽ không làm những chuyện như thế đâu.

     Em ấy luôn đặt niềm tin tuyệt đối lên Taehyung, vậy nên dù có là chuyện gì đi chăng nữa, Jungkook sẽ chỉ tin nếu Taehyung là người nói ra. Như vậy, có phải là tình yêu hay không ? Chính xác hơn, đó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ.

     Jeon Jungkook ngưỡng mộ tất cả mọi thứ mà Kim Taehyung có, đó là sự thật không thể chối cãi.

     Jimin tái mặt, cậu cúi đầu cười khổ, phải rồi, người anh ấy tin tưởng từ bé đến lớn, luôn luôn là Kim Taehyung mà. Nhớ lại những tháng ngày ngốc  nghếch đó, là bởi vì cậu đố kị Taehyung, nên mới như vậy.

     Hỏi tại sao cậu lại đố kị với bạn thân ư ? Có thể không đố kị sao ? Từ hồi nhỏ, Taehyung đã luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, các thầy cô giáo và bạn bè đều yêu quý cậu ta, luôn tặng cậu ta bánh kẹo này nọ. Mọi người sẽ luôn nói chuyện với cậu ta trước, thích cậu ta trước, xong rồi mới nói chuyện với cậu. Từ nhỏ đến lớn, những người mà cậu thích, sẽ luôn thích cậu ta, dù cậu có gồng mình gắng sức thế nào, cũng không thể vượt qua cậu ta, luôn luôn là như vậy...

     Park Jimin không nói gì nữa, quay phắt người bỏ đi. Bên ngoài, Min Yoongi đứng dựa lưng vào tường, thở dài một hơi.

     - Yoongi, anh nói em đừng chú ý đến cậu ta nữa, hãy để cậu ta yên ổn sống. Nhưng anh xem, cậu ta có để em được yên ổn hay không ? - Jimin cười gằn, vò nát bó hoa lê trắng trong tay, không nhanh không chậm ném vào thùng rác.

 AllV l Dạ Khúc  '노 래' Where stories live. Discover now