Namjoon ngồi cạnh giường bệnh của Taehyung suốt cả buổi sáng, trên bàn là chiếc balo to tướng sẫm màu của cậu. Bác sĩ nói cậu bị cảm lạnh, sức khỏe yếu cộng với việc có vẻ như lần bệnh trước không chữa cho tới nơi tới trốn nên dồn nén tới tận bây giờ. Anh nhìn cậu ngủ đến thất thần, Sắc mặt em ấy còn trắng hơn cả vỏ gối, xương quai xanh gầy gò ẩn hiện dưới bộ quần áo bệnh nhân, em nằm đó thuần khiết như mây, không biết lúc nào sẽ tan biến.

Đến trưa, các bạn của em chạy vào, ồn ào đến mức khiến em tỉnh giấc. Em mỉm cười đáng yêu như một thiên thần, dù rất mệt nhưng em vẫn cố gắng nói lời xin lỗi với Song Ji hyo. Anh gắt lên bắt chúng phải im mồm hết, để em có thể yên tâm mà nghỉ ngơi.

Cậu nhóc xinh đẹp khiến Namjoon đau lòng thật rồi, lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy vẻ lo lắng hiện hữu trong ánh mắt lúc nào cũng vui vẻ của thằng bạn thân.

Bởi vì cậu bệnh nặng nên phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, anh không biết ai là người giám hộ của cậu, anh hỏi nhưng cậu làm như không nghe thấy, ngỏ ý muốn thuê cho cậu một y tá trông nom , liền nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng. Cậu nói em không sao đâu, nhưng anh không yên tâm để cậu ở đây một mình cả đêm, bèn gọi điện hỏi Jeon Jungkook.

Lý do anh hỏi Jungkook là, anh đã xem balo của cậu. Đầu tiên Namjoon chỉ muốn xem nó có gì mà nặng như vậy thôi chứ không hề có ý xấu. Bên trong chỉ có 2 chiếc hộp bằng gỗ và một tấm ảnh được gấp làm 4. Anh không dám động vào hai chiếc hộp, chỉ âm thầm giở tấm ảnh ra xem. Trong ảnh là một người phụ nữ và một người đàn ông tầm trung niên có vẻ như là một cặp vợ chồng, nhìn rất phúc hậu, đằng trước họ là ba đứa trẻ. Đứa trẻ đừng giữa chính là Kim Taehyung, còn hai đứa nên cạnh, nếu anh đoán không nhầm thì là Jeon Jungkook và Park Jimin.

Namjoon ngạc nhiên, thì ra tin đồn mối tình tay ba là thật sao ???

Jungkook nếu đã quen Taehyung từ nhỏ, vậy chắc hẳn biết bố mẹ Taehyung là ai.

Trước lời đề nghị của Namjoon, Jungkook trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói :

- Được rồi, anh cứ về đi, em sẽ gọi điện cho 2 bác.

Khi Namjoon rời đi cũng là lúc Jungkook đi vào.

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt mờ mịt ánh lên một tia kỳ lạ :

-  Cậu sao lại đến đây ?

- Em đến để chăm sóc anh  - Jungkook cười, đặt lên bàn một chiếc hộp.

Cậu mở hộp ra, mùi cháo thơm tỏa khắp phòng bệnh.

Taehyung cụp mắt, yếu ớt nói :

- Tôi không muốn ăn .

Jungkook múc một thìa, khe khẽ thổi một cái rồi mới kề lên môi anh, ra sức nịnh nọt mời mọc :

- Taehyung à, anh phải ăn mới khỏe lại được.

- Jeon Jungkook, cậu phải giết tôi thêm lần nữa cậu mới hả dạ sao ?

 AllV l Dạ Khúc  '노 래' Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ