chương 1

15.3K 843 75
                                    

     - Này cậu.

     Taehyung miễn cưỡng nhổm người dậy, từ trước tới giờ cậu luôn rất ghét ai dám phá hỏng giấc ngủ của cậu, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường, vậy nên sẽ không so đo với cậu ta. Taehyung ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, chậm rãi hỏi :

     - Gì thế ?

     Đứng trước cậu là một học sinh dáng dấp nghiêm túc cùng cặp kính cận dày cộp.

     - Hội trưởng muốn gặp cậu.

     - Vậy à, tôi biết rồi - Taehyung lười biếng đáp một câu, sau đó gục xuống bàn tiếp tục ngủ.

      Hội trưởng muốn gặp tôi nhưng tôi lại không có hứng thú đến gặp cậu ta.

      - Này cậu, hội trưởng muốn gặp cậu ngay bây giờ - Cậu bạn lớp trưởng tức giận lay lay vai Taehyung. Hội trưởng là một con người rất nguy hiểm, ai cậu ta cũng có thể đắc tội những tuyệt đối không phải là hội trưởng, tên học sinh mới này không muốn sống yên nữa chắc.

     Taehyung lười biếng đẩy quyển sách rơi bộp xuống đất, trầm giọng nói :

     - Biến đi.

     Lớp trưởng sững người, cái tên khốn này là ai mà dám nói cái giọng đó với cậu ? Được, giờ cậu sẽ lên nói cho hội trưởng biết, để xem nó có yên thân không.

     Lớp trưởng vừa đi, đám học sinh trong lớp liền xôn xao bàn tán.

     - Không biết cậu học sinh mới kia là ai mà lại dám từ chối gặp hội trưởng nhỉ?

     - Đúng là không biết trời cao đất dày!

     - Tội nghiệp.

     - Chúng mình chung lớp với tên đó thế này không biết có bị vạ lây không ta ?

     - Ai mà biết được.

     Mặc kệ mấy kẻ lắm chuyện đằng kia, Taehyung đã ngủ rất say rồi. Cậu không quan tâm đến tên hội trưởng đó, nói đúng hơn là cậu không muốn quan tâm đến cái gì hết, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trôi qua mấy năm cấp 3 tẻ nhạt này thôi.

---

     Taehyung ngủ một mạch đến giờ trưa, thật kỳ lạ rằng chẳng có một họ sinh hay giáo viên nào đánh thức cậu trong giờ học. Cậu bất đắc dĩ ôm cái bụng đói lết xuống căng-tin. Dạo này cậu luôn bị cơn buồn ngủ đeo bám, lại cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ no, chẳng lẽ cậu sắp hóa thành heo rồi ?

     Xuống căng-tin rồi mới thấy hối hận, đâu đâu cũng thấy người, bọn họ cười nói ngang qua cậu. Thật ngột ngạt, cậu tự nhủ từ ngày mai phải tự chuẩn bị bữa trưa mang đi mới được.

     - Cậu học sinh này, mau tránh đường.

     Bất chợt có ai đó đẩy nhẹ vai cậu một cái.

     Taehyung chẳng thèm để ý xem người vừa nói đằng sau mình là ai, cậu nhanh chóng đi lấy khay đựng thức ăn rồi ra xếp hàng đợi lượt của mình. Hành động ấy của cậu rất nhanh làm ai đó cảm thấy nóng mắt, tiến lại gần không nhanh không chậm giật phăng cái khay trong tay cậu ném ra xa. Cậu nhìn theo chuyển động của cái khay, chớp chớp mắt vài cái rồi đi kiếm cái khay khác.

 AllV l Dạ Khúc  '노 래' Where stories live. Discover now