Chap 43

3.9K 225 100
                                    

[Au: Xin lỗi mọi người rất nhiều, đã để mọi người chờ lâu đến vậy, Au đã vắt kiệt óc để suy nghĩ được chap này đó, mong mọi người thông cảm cho Au nha~

À... mấy chap trước Au có hứa tặng cho mấy bn đã cmt, chap này Au muốn tạ lỗi vì để mọi người chờ lầu, Au xin tặng hết mấy bn nào vote cho fic <3

Mấy bn muốn Au tặng thì cmt lại bên dưới để Au tag tên mấy bn vào nha~ Cám ơn mọi người nhiều lắm ạ 😘😘😘😘 ]
__________________________

"Vương Nguyên, đừng làm ảnh hưởng đến con mà, mở cửa cho anh vào với" - Tuấn Khải đứng ngoài cửa gõ mãi mà Vương Nguyên chả thèm ra mở cửa cho anh, bất lực nhìn cánh cửa bị khóa trái bên trong.

"Anh ở ngoài đó luôn đi" - Ở trong Vương Nguyên liền hét lớn.

"Em gan lắm Vương Nguyên, một là em tự mở, hai là anh mở lúc đó em biết tay anh" - Tuấn Khải đứng ở ngoài không ngừng đe dọa để cậu mở cửa.

1s

2s

3s

4s

5s.....

*Cạch*

Sau mấy giây mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Tuấn Khải liền lấy trong túi ra chìa khóa dự phòng, đẩy cánh cửa đi vào thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường hai tay ôm chặt lấy cái gối không buông, đã vậy còn dùng ánh mắt cảnh giác với anh nữa chứ.

"Vương Nguyên, em lại không nghe lời anh?" - Tuấn Khải đi tới bên cạnh giường, khoanh tay đứng nhìn cậu.

"Là tại anh hết, ai bảo anh bắt em làm cái này cái nọ..." - Vương Nguyên bất mãn nói.

"Vì anh muốn tốt cho em với bảo bối nhỏ nê..." - Tuấn Khải ngồi xuống giường vòng tay ôm lấy cậu nhưng chưa kịp đụng tới Vương Nguyên đã hất tay anh ra, tức giận nói - "Hứ, giờ anh chỉ quan tâm tới bảo bối nhỏ của anh thôi nên mới bắt em làm theo ý anh đó".

"Thôi nào, anh làm gì có, đừng giận nữa anh thương cả hai mà" - Tuấn Khải bật cười bắt lấy tay Vương Nguyên kéo cậu ôm chặt trong lòng, đưa tay xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên hít lấy mùi hương táo dịu nhẹ trên tóc Vương Nguyên.

"Được rồi, tạm tha cho anh"

"Bây giờ em mau ngủ thêm tí nữa đi, anh có việc phải đi một chút, tối anh về dẫn em đi ăn, được không bảo bối?" - Tuấn Khải vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ Vương Nguyên nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu.

"Vâng" - Cậu mỉm cười nhìn anh, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ ngon lành.

Đợi cậu ngủ say, Tuấn Khải xuống nhà gặp quản gia dặn dò vài điều - "Sai người dọn dẹp lại nhà cho sạch sẽ, những vật trơn bóng đều đem bỏ hết để thiếu gia tránh bị ngã vì thiếu gia đang mang thai, hãy canh chừng thiếu gia thật cẩn thận ta đi một lát sẽ về, rõ chưa?".

"Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ làm ngay" - Bác quản gia cung kính cúi chào rồi nhanh đi làm nhiệm vụ của mình.

Sau khi dặn dò xong xuôi, anh mở cửa bước ra ngoài gặp Vương Khang - "Gọi cho Đình Tín sắp xếp cho tôi một bác sĩ thai phụ giỏi nhất, tôi sẽ trực tiếp đến gặp ngay bây giờ".

___________________________

*CHOANG*

Tại căn biệt thự cao cấp ở Đài Bắc  nằm gần biển, tiếng mảnh thủy tinh liên tục vang lên nghe rất chói tai. Trong căn biệt thự đó một thân người con trai đang điên tiết lên, cố cầm những chai lọ, chén dĩa mọi thứ ném tất cả xuốnh đất, khiếm xung quanh anh ta toàn những mãnh thủy tinh sắc bén nằm la liệt dưới sàn gạch đá hoa cương mắc tiền.

"Kim Jisu a-anh bình tĩnh lại đã" - Từ đâu một giọng nữ vang lên trong khung cảnh hoảng loạn đó, nhưng nhờ vậy mọi hành động của anh ta đều ngừng lại trở lại trạng thái yên ắng đến đáng sợ, cô là ai mà sao phải nói anh ta bĩnh tĩnh? Hay cô là người khiến anh ta như vậy? Cứ coi cô như là tình nhân của anh ta đi~

"Cô câm miệng đi Lâm Hạ Nhi, cô thấy cô đã làm ra chuyện gì chưa? Kế hoạch của cô đó hả? Cô xem đi?" - Khi nghe thấy tiếng nói của cô, anh ta từng bước đi tới trước mặt cô, mặc kệ những mảnh thủy tinh nằm đầy dưới sàn gạch đâm vào chân anh ta đến ứa máu.

Kim Jisu mang đôi mắt đã hằn đầy tơ máu nhìn chằm chằm lấy người con gái đang sợ hãi ở trước mặt.

"T-tôi không ngờ lại thế, nhưng anh yên tâm đi cái tên đó sẽ không khai ra mình đâu" - Cô bị anh ta dồn đến bức tường lạnh ngắt phía sau, toàn thân đông cứng, lắp bắp trả lời anh ta.

"Cô chắc không?"

Cô ta liền gật đầu lia lịa.

"Được rồi, nói tôi biết kế hoạch tiếp theo đi" - Anh ta cũng dần nguôi đi được phần nào, bước lại ghế sofa đặt trong phòng khách rộng lớn ngồi xuống chờ đợi cô.

"Chờ tôi một chút, để tôi gọi thuộc hạ báo cáo tin tức trong mấy ngày qua, rồi sẽ tính kế hoạch tiếp theo" - Cô cũng nhanh đi lại ghế ngồi cạnh anh ta, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi chưa tới 5p sau đã có người bước vào đến trước hai người cung kính nói - "Những gì Lâm Tiểu Thư căn dặn tôi đã hoàn thành xong hết cả rồi".

"Tốt lắm, mau nói ta nghe" - Lâm Hạ Nhi nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng.

"Vâng thưa hiện tại tôi biết được một tin là Vương Nguyên đang mang thai con của Vương Gia" - Tên thuộc hạ nhanh chóng nói hết toàn bộ sự việc.

"Hả???? Mang thai? Là con của Tuấn Khải?" - Lâm Hạ Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên, thế quái nào mà con trai có thế mang thai được chứ, nếu Vương Nguyên mang thai con của Tuấn Khải thế thì cô đã mất đi cơ hội lớn đó rồi.

"Bây giờ cô tính sao đây hả?" Nếu cô không nhanh cho chuyện này chấm dứt thì ngay cả cô cũng chả có được thứ mình muốn đâu" - Kim Jisu lại bắt đầu điên lên, hét lớn vào mặt cô.

"Anh để tôi suy nghĩ đã, hừ" - Cô bực mình, khoanh tay trước ngực dựa người ra ghế suy nghĩ một hồi lâu.

"Không cần tới cô nữa, tôi có cách rồi" - Đã gần 1 tiếng trôi qua rồi mà cô ta vẫn ngồi lì trên cái ghế đó, không hé nửa lời, Kim Jisu khó chịu lên tiếng nói.

"Là cách gì?"

"Tôi chắc lần này sẽ làm được, bằng mọi giá tôi phải cho đứa con của Vương Tuấn Khải không thể chào đời"

"Vậy khi nào thì bắt đầu?" - Cô đang vui sướng trong lòng đây, nếu anh ta nói sẽ không để Vương Nguyên mang thai thì cô sẽ có cơ hội được làm vợ Tuấn Khải, được mang thai con của anh là điều cô mong ước nhất.

"Vài ngày nũa thôi, cứ bảo thuộc hạ của cô tiếp tục theo dõi rồi tôi sẽ nói cho cô biết kế hoạch là gì? Chỉ cần trong mấy ngày nay cô ngoan ngoãn nghe theo lời tôi là được".

"Được rồi, tôi nghe anh" - Cô gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài, giờ chỉ còn một mình anh ta ngồi trên ghế sofa lớn trên miệng luôn giữ một đường cong hoàn hảo.

"Vương Tuấn Khải hãy nói tạm biệt với con mày đi"

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Where stories live. Discover now