Chap 46

2.5K 167 56
                                    

[Au: Chap mới đến rồi đây~]

Tặng bn nk: @Munn_KarryChan961

_________________________

"Áaaaa...."

Sau tiếng hét thất thanh trong đêm khuya tĩnh lặng, một thân người nhỏ bé đổ ập xuống bên cạnh chiếc xích đu, viên đạn được nhắm ngay phía ở giữa lòng ngực, máu liền chảy ra không ngừng.

"CHÍ HOÀNH" - Vương Nguyên đang vui vẻ chú tâm vuốt ve cái bụng của mình mà không để ý đến xung quanh, cho đến khi nghe thấy tiếng súng nổ cùng với tiếng hét ngước mắt lên mới tròn mắt ngạc nhiên.

Người đang nằm trên một vũng máu đỏ kia là Chí Hoành, tại sao lại có chuyện xảy ra như vậy được?

Vương Nguyên liền lao tới đỡ Chí Hoành đã không còn tỉnh táo nữa, ôm cậu vào lòng mà khóc nức nở, khiến người Vương Nguyên cũng dính đầy máu tanh.

"Cậu làm sao vậy Chí Hoành, trả lời tớ đi... cậu mở mắt ra nhìn tớ đi mà...hức..."

"B-bác quản gia" - Vương Nguyên liền hét thật lớn, gọi quản gia nhanh ra ngay, thiếu gia có việc gì mà kêu ông gấp đến vậy. Vừa bước ra khỏi cửa, bác quản gia liền giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, thiếu gia đang ôm chặt lấy thiếu gia Chí Hoành ngất xỉu người đầy máu me. Ông chỉ mới vào nhà chưa được bao lâu, liền nhanh chóng chạy đến cạnh cậu.

"Thiếu gia đã có chuyện gì vậy? Sao t-thiếu gia Chí Hoành...."

"B-ác quản gia m-mau gọi cho Tuấn Khải....hức... cả T-thiên Tỉ nữa... nhanh..."

"Được được tôi làm ngay" - Quản gia liền lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Đình Tín trước - "Làm ơn cho tôi xe cấp cứu đến Vương Gia ngay".

"Thiếu gia, xe cấp cứu sẽ đến ngay, đưa thiếu gia Chí Hoành đến bệnh viện trước rồi tôi sẽ gọi cho cậu chủ" - Bác quản gia cúi xuống vỗ vai Vương Nguyên, trấn an cậu.

"Chí Hoành, xin cậu đừng có xảy ra chuyện gì hết"

Chưa đầy 5p sau, xe cấp cứu đã có mặt trước cửa biệt thự Vương Gia, bác quản gia cùng Vương Nguyên nhanh chóng đưa Chí Hoành đến bệnh viện của tập đoàn TF. Khi đã đến nơi, rất nhanh được đẩy vào phòng cấp cứu, Vương Nguyên ngồi ở ngoài mà lòng thấp thỏm không yên, nhìn cậu bây giờ đã khóc đến thê lương như thế nào rồi. Áo quần đều nhuộm một màu đỏ tươi, trên mặt cũng tèm lem vết máu, mắt đã sưng đỏ cả lên.

"Thiếu gia, đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia" - Bác quản gia đứng bên cạnh Vương Nguyên nãy giờ nhìn thấy cậu như vậy, ông cũng lo lắng không thôi.

"Chí Hoành sẽ không sao phải không?" - Vương Nguyên gục mặt nhìn xuống đất, nhăn mặt tự nhiên cậu thấy chóng mặt quá.

"Vâng... nhưng thiếu gia bị sao vậy?" - Thấy Vương Nguyên bỗng ngã gục sang một bên, liền vội đưa tay đỡ lấy cậu.

"C-cháu không sa..." - Vương Nguyên cố gắng lắc đầu, đầu cậu lại đau nữa rồi, chưa kịp nói hết câu Vương Nguyên trước mắt mọi thứ mờ nhạt dần rồi ngất đi.

"Bác sĩ đâu??? Đưa thiếu gia vào phòng hồi sức kiểm tra"
__________________________

~FlashBack~

*Ở Vương Thị*

Chí Hoành nằm trên giường chán nản lăn qua lăn lại, Thiên Tỉ lại đi giải quyết công việc nữa rồi có thể tối nay anh sẽ không về, bỏ cậu ở đây chơi một mình, chán chết đi được.

Hay là giờ cậu sẽ qua nhà Vương Nguyên chơi cùng cậu ấy rồi sẽ điện thoại cho Thiên Tỉ khi nào xong việc đến đón cậu về. Như vậy đi, Chí Hoành cậu cũng muốn ghé thăm tiểu bảo bối của Vương Nguyên một chút, từ lúc nghe tin cậu mang thai đến giờ Chí Hoành cũng chưa được gặp được Vương Nguyên.

Chí Hoành liền thay đồ, lấy điện thoại nhắn cho Thiên Tỉ biết vì nếu gọi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, xuống nhà nhờ cận vệ của Thiên Tỉ đưa cậu đến Vương Gia.

Vừa đến nơi, Chí Hoành đã thấy Vương Nguyên vui vẻ ngồi trên xích đu đang tập trung làm gì đó, mở cửa xe bước xuống liền chạy ào tới chỗ Vương Nguyên để tạo bất ngờ cho cậu nhưng chỉ còn cách có vài bước nữa thì lại nghe một tiếng động lớn sau đó thân thể cậu liền ngã nhào xuống đất, ở giữa lòng ngực truyền tới một cơn đau nhói không thôi, tay chân liền không thể cử động, cậu thấy máu chảy ra rất nhiều.

Trong lúc mê man, Chí Hoành còn thấy hình ảnh Vương Nguyên mờ nhạt dần đang chạy tới bên mình bên tai nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu rồi Chí Hoành không còn biết gì nữa, mọi thứ đã trở thành một màu đen tối.
________________________

Ở một nơi khác, trong một tòa nhà cao ốc trên tầng cao nhất tại phòng làm việc của tổng giám đốc, người đàn ông mặc bộ vest đen mắc tiền ngồi trên ghế sofa, đang cầm chai rượu ném mạnh về phía đám người đang quỳ trước mặt hắn, khiến nó bể ra văng tung tóe trên sàn.

"Các ngươi toàn là lũ vô dụng" - Kim Jisu tức giận trừng mắt nhìn đám người đang cầu xin hắn tha lỗi.

"Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của ngài, nhưng không biết vì sao lại có thằng nhóc nào đó chạy đến nên..." - Một trong đám người đó run rẩy thành thật nói chuyện với hắn.

"Câm miệng hết đi" - Hắn lập tức quát lớn lên - "Các ngươi biết ta đã chuẩn bị kế hoạch đó kĩ lưỡng như thế nào không hả? Chỉ vì một chút đần độn của các ngươi mà...."

"Kim Jisu, anh đừng nóng vội" - Từ đâu, Lâm Hạ Nhi đẩy cửa phòng bước vào, cô vừa đến là đã nghe thấy tiếng của hắn la khắp phòng rồi.

"Sao cô lại vào đây?"

"Tôi đến để bàn kế hoạch khác với anh" - Cô liền ngồi xuống kế bên cạnh hắn, hất tay cho đám thuộc hạ lui đi. Đám người đó như vớ được cái phao cứu hộ liền vui mừng, co giò đi nhanh ra ngoài.

"Mau nói đi" - Kim Jisu lấy chai rượu khác vẫn còn trên bàn, dựa người ra ghế sofa, tu uống một hơi.

"Anh thật ngu ngốc trong kế hoạch lần này" - Lâm Hạ Nhi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Cô..." - Kim Jisu đang có phần tức giận, bị cô ta nói mình như thế máu nóng trong người liền trổi dậy, quay sang chỉ thẳng mặt cô - "Tôi đang muốn tiêu diệt cái đứa con chết tiệt còn chưa ra đời của Tuấn Khải, nên mới nhắm ngay bụng của Vương Nguyên để cậu ta không thể mang thai, rồi cô sẽ được lợi".

"Bây giờ kế hoạch đã không thành, thì chúng ta hãy đợi đến khi đứa nhỏ ra đời, hãy tìm cách giết nó rồi lúc đó cả hai chúng ta đều có được thứ mình muốn".

"Tôi không thể đợi, tôi muốn có Vương Nguyên" - Kim Jisu lại điên tiết lên.

"Anh bình tĩnh đã, nếu bây giờ chúng ta hành động thì Tuấn Khải sẽ biết ngay"

"Được rồi, đi nói cho đám thuộc hạ tiếp tục theo dõi" - Hắn ta nói xong, mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt ngủ.

Lâm Hạ Nhi gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy quay lưng đi ra ngoài nhưng ai biết được, trên gương mặt xinh đẹp ấy liền xuất hiện một nụ cười gian xảo.

"Kim Jisu anh đúng là một thằng ngu, để xem lúc đó anh sẽ có được Vương Nguyên hay không?"

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ