Chap 7

6.1K 356 13
                                    

Hôm sau Nguyên và Hoành đến lớp được nghe thông báo là Dương Tuyết Linh bị đuổi học đã vậy công ty còn bị phá sản. Chí Hoành nghe vậy liền vui mừng "Cho đáng đời cô ta", nhưng lại ngược với Hoành, khi nghe vậy mặt Nguyên có vẻ bùn.

"Nhị Nguyên, cậu sao thế?" - Hoành nhìn cậu hỏi.

"Tớ thấy đáng thương cho cô ta, mặc dù..."

"Stop! Cậu đúng là đồ Nhị mà, là cô ta hại cậu ra nông nỗi này đấy, tớ chỉ cảm thấy tội cho cô ta là không biết đang đụng đến ai thôi" - Hoành liền nhanh chóng ngắt lời Nguyên, trước khi nghe cậu nói thấy tội nghiệp cho người khác, nhưng lại là người đã hại cậu chứ.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, vào chỗ ngồi thôi" - Hoành kéo Nguyên ngồi xuống bàn, bỗng...

"Chào hai cậu, mình có thể làm quen được không?" - Giọng nói ấy là của một cô gái có mái tóc màu nâu, khuộn mặt tròn rất dễ thương, tươi cười nhìn hai người.

"À, chào cậu, nhưng..." - Hai cậu nhìn nhau thắc mắc hỏi người con gái lạ mặt kia là ai.

"Mình tên Lâm Hạ Nhi, mới chuyển từ lớp 11B sang lớp 11A của các cậu đây, hân hạnh được làm quen" - Cô gái chìa tay ra bắt tay với hai cậu.

"Ra vậy sao, mình rất vui được gặp cậu"

"À phải rồi, mình có nghe tin Dương Tuyết Linh bị đuổi học là do hai cậu làm sao..."

"À... không..."

"Woa, hai cậu thiệt lợi hại nha. Mình cũng rất ghét cô ta nên bị đuổi đi rất đáng". - Hạ Nhị nhìn Nguyên Hoành cười nói.

"Phải phải, rất đáng" - Hoành nghe có người đồng tình với mình thì liền vui vẻ nói ngay.

"Sau này có thể được làm bạn tốt với hai cậu được không?"

"Hảo hảo"

Cả 3 ngồi cạnh nói chuyện với nhau rất vui, nói nhiều đến nỗi thầy giáo đang giảng bài cũng phải bó tay. Mãi cho đến khi tiếng chuông ra về mới chịu ngừng. Hoành Nguyên tạm biệt Hạ Nhi về, cả hai cùng nhau đi bộ về nhà vì hôm nay Tuấn Khải và Thiên Tỉ có cuộc họp nên không thể đến đón được. Mới đi cách trường không bao xa đã có hai chiếc siêu xe một cam một xanh dừng trước mặt hai cậu, tính quay sang chửi cho một trận nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã phải ngậm lại.

"Sao Tuấn Khải/Thiên Tỉ lại ở đây?" - Cả hai đồng thanh nói.

"Anh họp xong sớm nên đến rước em về nhà" - Tuấn Khải lên tiếng trước, bước ra kéo Vương Nguyên đi vào xe ngồi rồi chạy mất hút.

"Mình cũng về thôi, anh dẫn em đi ăn" - Thiên Tỉ mở cửa xe cho Chí Hoành vào, anh cũng ngồi theo rồi xe lăn bánh đi.

Sau khi vào xe Nguyên không ngừng hỏi Tuấn Khải sao lại họp sớm thế, rồi có chuyện gì phải qua rước cậu,....

"Em nói đủ chưa? Hôm nay ăn trúng gì sao hỏi nhiều vậy?" - Tuấn Khải nhìn cậu cười nói.

"Em không có, chỉ thắc mắc" - Cậu phụng phịu quay phắt ra nhìn ngoài cửa không thèm nhìn anh nữa.

"Mới đây đã giận rồi?" - Anh biết cậu đang dỗi, cố ý hỏi.

"Em đây mới không thèm giận" - Cậu vẫn giữ thái độ đó, không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Mai em được nghỉ học đến hết tuần?"
"Vâng"

"Hảo, vậy mai có muốn đi chơi?"

"Hứ, em không thèm" - Nguyên khẽ liếc nhìn anh rồi vẫn giữ thái độ cũ "muốn dùng chiêu đó để ta đây hết giận chứ gì, mơ đi".

"Được thôi, nói thật thì với thời tiết như thế này chỉ có đi biển ở Ma Cau là tuyệt nhất, vừa đẹp lại rộng, vé thì đã có sẵn nhưng lại không có người đi chung thật tiếc... đành rủ Thiên Hoành cùng đi vậy nếu mà hai người đấy không đi chắc phải hủy vé thôi, haizz" - Tuấn Khải nhìn vào lớp kính đang phản chiếu khuôn mặt cậu đang liếc nhìn anh, nên đã nghĩ ra cách này để trêu cậu.

"Nè, em đi" - Nghe vậy Nguyên giựt nhẹ tay áo anh, lí nhí nói.

"Anh nghe không rõ, em nói sao?" - Khải mỉm cười, nhưng lỡ trêu rồi phải trêu cậu cho đến cùng, nhìn mặt cậu bây giờ thật thú vị nha, càng khiến muốn trêu cậu nhiều hơn.

"Em muốn đi" - Nguyên cố nói to hơn một chút.

"Em không muốn đi sao, vậy thì thôi để..." - Khải cố nhích đến gần cậu để nghe rõ hơn.

"EM MUỐN ĐI" - Nguyên bực bội nghiến răng rồi quát lớn vô lỗ tai Khải, làm anh muốn thủng luôn "Đã nghe rồi còn bày đặt, ta cho điếc luôn, hứ".

"Hảo hảo, sẽ cho em đi" - Tuấn Khải ôm cậu trong lòng cưng chiều nói.

"Khải a, em đói" - Nguyên kéo cổ áo anh nói.

"Về nhà rồi sẽ cho em ăn"

"Hảo"

Về đến biệt thự Vương Gia. Anh liền cho cậu ăn đủ thứ món cậu thích rồi gọi điện nhắn với Thiên Hoành mai có mặt nhà cậu lúc 8g sáng. Ăn uống no nê xong, cậu cùng anh lên phòng sắp xếp đồ cho vào vali, xong xuôi leo lên giường ôm nhau ngủ.

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ