Chap 10

5.7K 328 1
                                    

*RẦM*

Cánh cửa phòng bị đạp mạnh một đám người nhanh chóng ùa vào, Vương Tuấn Khải bước ra đi đến trước mặt Vương Nguyên, rồi nhìn một lượt từ trên xuống chau mày khó chịu nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi thẳng ra xe. Còn Vương Nguyên thì đơ toàn tập từ lúc anh tới đây, cậu thật ngờ tại sao Tuấn Khải lại biết cậu ở đây chứ? Cho đến lúc bị anh quăng vào xe mới thức tỉnh được.

"A... T-Tuấn Khải..."

"Đợi tôi về nhà sẽ xử em" - Tuấn Khải ngồi vào ghế trực tiếp lái xe, anh tức giận nhấn ga chạy vọt đi.

Vương Nguyên run run nhìn anh bây giờ đáng sợ thật, ánh mắt như hình viên đạn, bàn tay khi lái luôn nắm chặt đến nổi gân xanh. Cậu thật không biết lát nữa phải đối mặt với anh như thế nào đây.

*Kétttttt*

Chiếc xe được đậu trước cổng Vương Gia, Tuấn Khải mở cửa lôi cậu vào rồi đi thẳng lên phòng. Mở cửa đẩy mạnh cậu vào trong, tức giận bước tới đứng trước mặt cậu.

"Hôm nay em gan lắm Vương Nguyên"

"E-em..." - Cậu sợ hãi cuối đầu.

"Đến đó làm gì?"

"Em đến thăm người bạn"

"Ăn mặc vậy sao?" - Anh nhướng mày nhìn cậu.

"Em chỉ..." - Cậu ngước mặt lên định giải thích thì bị anh ngăn lại.

"Vứt nó đi" - Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.

"Nhưng..."

"Một là em tự làm, hai là tôi xé nó"

"V-vâng, em sẽ đi làm ngay" - Cậu vội xoay bước vào phòng tắm, nhưng chưa kịp đi một bước nào, lại bị anh kéo lại. Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên đối diện mình, cậu liền đẩy anh ra, Khải giữ chặt hai vai nhỏ bé Nguyên mà cuối người thấp xuống rồi dừng lại một hồi lâu trước đôi môi đỏ mọng đang bị cậu cắn chặt. Anh cau mày nói:

"Em uống rượu?"

"C-chỉ một chút thôi, là... loại nhẹ" - Ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, lắp bắp trả lời "sao cái gì anh cũng biết hết vậy".

"Hừ... Em giỏi lắm, xem tôi dạy dỗ em thế nào" - Tuấn Khải nhếch môi nói, rồi buông cậu ra đi tới cạnh giường ngồi xuống đưa tay ngoắc cậu lại.

"Vương Nguyên, lại đây".

Cậu mím chặt môi, nhích từng bước tới chỗ anh.

"Ngồi lên đây" - Anh duỗi tay kéo cậu ngồi lên đùi anh.

Vương Nguyên hốt hoảng muốn nhảy xuống, Tuấn Khải giữ chặt hông cậu không thể nhúch nhích.

"T-Tuấn Khải, em xin lỗi"

"Nếu biết tại sao lại đến những nơi đó, không phù hợp với em"

"Vâng, em sẽ không đến đó nữa" - Cậu cuối đầu lí nhí nói.

"Tốt, giờ anh phạt em" - Vừa dứt lời, không để cậu kịp phản ứng anh giữ chặt gáy, nhướng người hôn lên môi cậu, anh liếm nhẹ quanh vành môi thưởng thức vị ngọt môi cậu rồi đưa lưỡi sâu vào trong cuốn lấy lưỡi cậu mà đùa giỡn, làm cậu không thở nỗi.

"Ưm...ư... Tuấn Khải... buông..." - Cậu cựa quậy muốn thoát khỏi anh nhưng hiện tại cậu bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích được gì. Hôn một hồi lâu, Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu dừng, dường như anh bị nghiện đôi môi cậu mất rồi, cậu sắp thở không được liền cố nói những lời đứt quãng dùng sức đấm vào ngực anh như muốn anh dừng lại.

"Làm ơn... ưm... T-Tuấn Khải... b-buông...".

Anh giờ mới có thể nghe được, vội buông cậu ra. Vương Nguyên không còn hơi sức nữa, người cậu mềm nhũn dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà thở dốc. Anh nhìn cậu bây giờ thật quyến rũ làm sao, khuôn mặt hơi ửng đỏ, quần áo có phần sộc sệt, cổ áo hơi trễ xuống làm lộ xương quai xanh tuyệt đẹp, làn da trắng nõn, đôi môi do bị hôn trở nên sưng đỏ.

"Từ giờ mỗi ngày anh sẽ tập cho em, hôn như thế nào".

"Anh..." - Vương Nguyên tức giận ngẩn đầu nói.

"Sao? Tôi chưa phạt em xong đâu"

"Đừng mà... Á..." - Lời nói chưa dứt, Tuấn Khải kéo cỗ áo tụt hẳn xuống vai  rồi cắn mạnh khiến cậu đau đớn kêu la. Vương Nguyên rưng rưng, trên đôi vai trắng ngần hiện rõ dấu răng sắc bén đỏ chót. Vương Tuấn Khải chưa dừng lại ở đó, tiếp tục đưa môi đến chiếc cỗ mà mút mạnh tạo ra vết bầm tím, như ý anh muốn đánh dấu chủ quyền. Vương Nguyên chỉ là của riêng mình anh, mãi mãi là như thế.

"Tuấn Khải làm ơn tha cho em" - Vương Nguyên đôi mắt ngấn nước nhìn anh cầu xin.

"Được rồi, tạm tha cho em" - Anh cũng đau lòng khi nhìn cậu khóc cầu xin anh tha lỗi. Anh chỉ muốn dạy dỗ cho cậu biết nghe lời, anh không muốn làm cậu đau hay khóc vì lúc có được cậu, anh đã tự hứa với lòng sẽ yêu thương cậu hết mực.

"Sau này phải biết nghe lời, nếu không đừng trách anh, có biết chưa?" - Thấy Nguyên ngoan ngoan gật đầu, Tuấn Khải đứng dậy để cậu xuống đất, đến tủ quần áo lấy cho cậu một bộ đồ để thay. Vương Nguyên nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ xong xuôi cùng Tuấn Khải leo lên giường nằm.

Anh choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng vỗ lưng cậu nói. "Mau ngủ sớm, mai đi học xong rồi cùng anh đến công ty".

Lúc đầu cậu cũng hơi thắc mắc muốn hỏi nhưng lại nghĩ anh có việc nên mới kêu cậu đi cùng nên lại thôi, im lặng nhắm mắt ngủ. Anh hài lòng nhìn cậu rồi cùng chìm vào mộng đẹp.
_____________________

*TỉHoành*

Sau khi biết tin Hoành đang say xỉn ở cái quán mà được Tuấn Khải đưa địa chỉ. Anh lập tức đến ngay rồi chở cậu về nhà.

Anh rất tức giận việc cậu say xỉn như thế này, đã vậy còn mặc bộ đồ có thể nhìn thấu được hết bên trong nữa.

Thiên Tỉ rất muốn hỏi Chí Hoành cho ra lẽ, mà giờ tình trạng của cậu thật không biết nói sao, thôi để mai hỏi vậy. Nhìn Hoành bây giờ quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù, đi đứng ngã lên ngã xuống, miệng liên tục nói nhảm hát hò đủ kiểu.

Anh lắc đầu thở dài bèn đỡ cậu đặt lên giường, chỉnh lại chăn rồi chờ đến khi cậu ngủ say. Liền leo lên giường nằm cạnh, vòng tay ôm cậu ngủ.

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Where stories live. Discover now