Tiết tử

9.6K 391 18
                                    

"Bản tính ta vốn đã kiêu ngạo, có chết cũng không hối."

Tường thành Thiên Thanh năm thứ ba, Bắc Uyển.

Trước hàng vạn dân chúng kinh thành Bắc Uyển, nàng đứng trên tường thành, sau lưng là ba ngàn cung nữ, thị vệ xếp hàng chỉnh tề, nét mặt uy nghiêm. Lá cờ thêu chữ "Bắc" phấp phới bay trong gió như một dải lụa đỏ lướt qua lòng nàng. Nàng một thân y phục vàng hoa lệ lộng lẫy, ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ, non sông Bắc Uyển đang phủ phục dưới chân. Ánh mắt nàng sắc bén xuyên qua tấm màn che trước mặt, không nhìn ai nhưng lại như nhìn thấu tất cả. Chiếc kiệu dùng để đưa rước vua chúa vốn đã cầu kì, nay lại như được thêu hoa trên gấm, chạm trổ mỗi lúc một tinh xảo. Trên nóc kiệu khắc hình một con rồng vàng đang oằn mình bay lượn, xung quanh là bây trời sông nước được tạo nên từ vô số trân châu, bảo thạch. Nàng gạt rèm châu, đôi hài đỏ chậm rãi đặt xuống thềm đá. Đứng sóng vai cùng tân đế của Bắc Uyển, lòng nàng là một mảnh đất hoang vu.

Nét mặt nàng bình thản nhưng ẩn đằng sau là một sự kiêu ngạo càn rỡ. Đó là vẻ ngạo mạn toát ra từ trong xương tuỷ, là sự kiêu ngạo của người sinh ra đã nắm giữ toàn bộ thiên hạ trong tay.

Nàng giơ cao ngọc tỷ, chứng kiến toàn bộ sự kinh phục của dân chúng, nàng bỗng có một loại cảm giác thoả mãn đến đáng sợ. Trong tay nàng là ngọc tỷ, thứ đại diện cho hoàng quyền Bắc Uyển, cũng là vật khiến bao kẻ thèm khát và sẵn sàng đổ máu vì nó. Nàng giết người, giẫm đạp lên mọi thứ cản đường, chung quy cũng chỉ vì ngày hôm nay. Mối hận trong lòng nàng vốn ngỡ sâu như bể, nhưng khi đối diện với chính quá khứ của mình, hoá ra cũng chỉ là phù du giữa dòng xoáy sâu thẳm.

Ngọc tỷ, khối đá này cầm trên tay, cũng không nặng như nàng tưởng.

"Công chúa Thường Nghi vạn tuế."

"Vạn tuế..."

Toàn bộ người dân Thiên Thanh thành đều khấu đầu, miệng liên tục tung hô tên nàng như một đấng cứu sinh. Nhưng thật ra ai cũng hiểu, họ đều oán hận nàng. Một nữ nhân dám chà đạp lên tôn ty, nhẫn tâm ra tay với với cả phụ hoàng mình thì có gì đáng ca tụng? Trong mắt họ, có lẽ nàng chính là kẻ tội đồ, là nghịch tặc phản quốc. Nhưng nào có ai dám lên tiếng vạch trần? Đến cùng cũng chỉ vì e ngại thân phận của nàng. Khó trách vận đổi sao dời, thử nghĩ mà xem, nếu nàng chỉ là một công chúa thất sủng, suốt ngày lúi húi trong lãnh cung, sống chết không vướng bận, họ vẫn sẽ tôn kính, đội nàng lên đầu thế này ư? Thế mới nói, chẳng ai đoán trước được điều gì. Có thể hôm nay ngươi ngồi trên ngai vàng, hôm sau đã phơi thây ngoài đồng cỏ rồi cũng nên.

Nhìn giang sơn cẩm tú, ai chẳng có dã tâm. Nếu như lúc sơ khai, nàng được mang hình hài của một nam tử, có phải bây giờ, vị trí cửu ngũ chí tôn kia đã thuộc về nàng rồi không? Thường Nghi không rõ tại sao nàng lại có suy nghĩ ấy trong đầu. Chỉ biết là nó đã dằn vặt nàng từ rất lâu, rất lâu rồi.

Nàng khoác long bào lên người đệ đệ của mình. Nhìn hắn lên ngôi trước con mắt của muôn dân trăm họ, nhìn hắn trị vì non sông trăm dặm của Bắc Uyển. Nàng khẽ chớp mắt. Tâm nguyện của mẫu thân cũng đã hoàn thành rồi. Từ bây giờ nàng sẽ trở lại với cuộc sống của chính mình, một cuộc sống không vướng bận sầu lo, không mưu toan kế hiểm, cũng không có ánh mắt tuyệt vọng trong đêm mưa ấy đau đáu nhìn nàng...

Thiên Yết, nỗ lực bao năm nay của ta giờ đều nằm trong tay ngươi. Có lẽ... vị trí này thật sự không phải dành cho ta.

Tân đế khi đó mới có mười sáu tuổi. Đôi mắt của hắn thâm trầm, sâu thẳm. Suốt cả buổi lễ hắn không hề hé miệng, chỉ đứng đó mặc kệ cho cung nhân tấp nập chuẩn bị cho nghi thức. Thường Nghi đứng kế hắn cũng im lặng, không nói với hắn một lời. Cuối cùng, lúc hắn đi vào Thái miếu để bái tế Tổ tông, nàng mới gật đầu coi như là một lời chào rồi quay người sải bước đi về hướng ngược lại. Không ai biết nàng đi đâu, cũng không ai dám cản lại. Chỉ là sau buổi sáng hôm đó, toàn bộ y phục của nàng đều bị vứt bỏ lại trong Hoàng cung, còn người thì không thấy bóng dáng đâu.

Khi ấy trong ngoài cung đều lan truyền nhau một câu ca dao thế này: Thường Nghi, Thường Nghi, giết cha đoạt vị, huynh đệ máu mủ, không chừa một ai. Thường Nghi, Thường Nghi, dã tâm thôn tính, sớm ngày tiêu diệt, thiên hạ thái bình.

Công chúa Thường Nghi mất tích, dân chúng Bắc Uyển đại loạn. Buộc tân đế phải gồng mình, quên đi những luân thường đạo lí, tiếp nhận giang sơn, bình ổn lại tất cả. Nhưng cùng lúc đó, phía Bắc của Bắc Uyển, quân Tây An lợi dụng triều đình đang có biến cũng bắt đầu nhòm ngó bờ cõi non sông. Hắn lại phải vùi đầu vào giải quyết chính sự, cũng quên bẵng đi phải chuyện tìm nàng... Đến khi nhớ ra chớp mắt cũng đã bốn năm trôi qua rồi.

"Thường Nghi, đừng bao giờ xuất hiện nữa."

Thiên Yết đứng trên tường thành, nơi mà hắn đã đăng cơ bốn năm về trước, tầm mắt xa xôi hướng về một nơi nào đó. Từ khoé miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Thâm Tâm - Đại Trường Duyên Ký (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ