03, [ASTRO - JinJin X Sanha] Sương mù

30 1 1
                                    

"Hate me

Break me

Let me feel as hurt as you

Push me

Crush me

But promise me you'll never let us go..."

Yoon Sanha mặc cái quần yếm cũ vá chằng chịt, đầu đội nón rơm vàng óng, một tay cầm bồ cào một tay chống nạnh đứng giữa vườn ngô xanh rì những lá. Hoa ngô ra những hạt li ti bay tung trong không khí, vương khắp áo quần thằng bé một lớp nhũ óng ánh.

"Hú! Park Jinwoo!" Sanha khum tay gọi với sang bên kia đường. "Sang đây bà nội em cho uống sữa bò này! Sữa sáng sớm nay vừa vắt."

Có tiếng xột xoạt từ đám lá um tùm của cánh đồng bên kia đường, rồi một loáng sau, một mái đầu ngố mượt như nhung xuất hiện trông như con cún con, áo thun rộng thùng thình và quần soọc chấm gối đen xì vì mủ nho.

"Mang sang cho anh với nhé, anh sẽ biếu bà một túi nho!" Jinwoo cười toe, nháy mắt với thằng nhóc bên kia đường.

"Thôi, Jinjin sang đây với em đi." Sanha phụng phịu, trề mỏ ra. "Em mới phát hiện một hang chuột chũi ngay chỗ này. Anh phải sang thì em mới chỉ cho được chứ."

"Nhóc, anh còn có chuyện hay ho hơn để kể em nghe cơ." Jinwoo giả bộ làm giọng nghiêm túc, ngoắc ngoắc tay khí thế.

"Thì sang đây với em rồi kể. Sao mấy bữa nay Jinjin ngó lạ vậy? Anh bị ốm à?"

"Đâu có, anh chỉ tạm thời không muốn qua đó thôi. Buồn lắm."

"Sao buồn, Jinjin? Qua đây đi, bọn mình cùng làm bù nhìn để đuổi quạ, như mấy mùa ngô trước ấy."

"Yoon Sanha, anh Jinjin sắp đi khỏi đây rồi, biết không? Sẽ không làm bù nhìn với em được nữa đâu."

"Đi khỏi đây ạ? Đi đâu? Tại sao không làm bù nhìn với em nữa?"

"Anh sắp lên thành phố, nhóc. Anh Jinjin lên thành phố rồi thì sẽ không làm bù nhìn với em được nữa."

"Anh buộc phải đi ạ?"

"Ừ, có người mua hết cánh đồng nhà anh rồi. Nếu ở lại thì anh biết ngủ chỗ nào?"

"Anh sang nhà Sanha mà ngủ. Bà nội em sẽ nấu cơm cho anh ăn."

"Nhưng còn-"

"Yoon Sanha sẽ nuôi anh đi học."

"Nhóc, khờ quá, em mới nhỏ có chút xíu à, nuôi anh kiểu gì? Thôi, nghe anh, ngoan, nhất định khi lớn lên bọn mình sẽ gặp lại nhau."

Nhưng hình như Sanha chưa nghe hết câu nói của Jinwoo thì đã quay lưng bỏ chạy. Cây bồ cào bị vứt chỏng chơ bên vệ cỏ, những bước chân thoăn thoắt luồn lách qua luống ngô hoa vàng, nện bình bịch xuống mặt đất như để át bớt đi tiếng nấc thảm thiết của một cậu bé con tội nghiệp.

Bà nội mang sữa bò sang, kể Jinwoo nghe Sanha khóc rấm rứt từ sáng tới tận chiều ở đống rơm sau vườn. Jinwoo đưa cho bà túi nho như đã hứa, ôm bà rồi tiễn bà qua đường, lại ôm bà lần nữa. Nhưng cậu không gặp Sanha, dẫu mong lắm, muốn lắm. Nhưng không thể nhìn mặt, không thể chuyện trò. Jinwoo sợ nếu thấy Sanha nước mắt giọt ngắn giọt dài, cậu sẽ mềm lòng mà ở lại. Như vậy thì tệ lắm.

🌱Young Forever [multifandom]Where stories live. Discover now