Chap 12:

3.6K 380 39
                                    

"Khụ... Hoseok! Sao mắt mày lại thâm quầng thế kia? Tối hôm qua ngủ không ngon à?" - Giọng Namjoon ồm ồm vang lên khi cậu vừa bước vào phòng tập nhảy được có hai phút, thành công khiến cái đầu vốn đã mệt mỏi cả đêm của cậu nhức ong ong.

"Ừ... Tối hôm qua gặp ác mộng nên không ngủ được"

Ừ thì, cuộc đối thoại của anh cậu vào đêm qua cũng có khác gì ác mộng đâu! Không những vậy, đó còn là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cậu phải đối mặt lúc còn thức, cảm giác chẳng kém gì khi trước, lúc mà cậu từng nghe nhân viên công ty tán gẫu với nhau, tình cờ bảo rằng cậu sẽ không được debut, hay cái lần rất nhiều người đòi đuổi cậu ra khỏi Bangtan vì vấn đề nhan sắc.

Hoseok lắc lắc đầu để những ý nghĩ kia chìm xuống và cùng mọi người bắt đầu buổi tập. Hôm nay chỉ có cậu, Yoongi và Namjoon tập, trong khi vocal line đi luyện giọng. Hoseok được thầy giao cho quản lý những giờ tự luyện tập như thế này, và đó cũng là lúc mà cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết. Giờ nghỉ giữa buổi, Yoongi nhìn đôi mày đang nhíu lại, những giọt mồ hôi ngày càng nhiều đang thấm đẫm lưng áo, ngực áo cậu, suýt chút theo thói quen đem chai nước lạnh lại chỗ cậu, nhưng anh kiềm lại được. Cầm chai nước lạnh băng trong tay, anh uống một hơi dài rồi ngồi phịch xuống đất mệt mỏi.

Cậu nhìn anh đang ngồi trong góc phòng, lòng bất giác khó chịu. Con mẹ nó có cần tỏ rõ thái độ như thế không? Ánh mắt vô tình của anh rốt cuộc là giả hay thật? Min Yoongi thật sự không muốn Jung Hoseok nữa?

"A may quá! Cả hai đứa đều đang ở đây rồi! Yoongi, Hoseok, tối nay hai đứa quay SOPE nhé! Lâu lắm rồi hai đứa không quay đó, fan cũng sốt ruột rồi!" - Anh Sejin bước vào, nói lớn.

"Em không muốn..." - Yoongi khe khẽ cất cái giọng trầm khàn mệt mỏi, nhỏ nhưng vang lên rõ ràng giữa phòng tập có bốn bức tường kín mít.

"Hả? Tại sao?" - Anh Sejin gặng hỏi, trong khi Hoseok trợn to hai mắt nhìn anh chằm chằm. Cái gì? Anh mới vừa chối quay SOPE sao?

"À... ừ... em hơi mệt... có lẽ không tiện..." - Yoongi cúi đầu lắp bắp.

"Yoongi, các em nên quay đi! Em cũng biết đó là một fan service quan trọng không thể thiếu mà! Nếu còn kéo dài các fan sẽ không chờ nổi nữa mất."

"Được. Chúng em quay, anh cứ yên tâm." - Không chờ anh mở miệng, cậu đã nói một cách chắc nịch, nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.

Yoongi mất một lúc lâu để bừng tỉnh khỏi sự lạnh lẽo của đôi bàn tay cậu và vung mạnh nó ra. Cố nén cơn ho đang dần cuồn cuộn trào lên từ cuống họng, anh ngước đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn cậu:

"Jung Hoseok! Ai cho cậu cái quyền quyết định thay cho tôi?"

Cái giọng khàn khàn của anh vang vọng khắp cái cầu thang thoát hiểm không một bóng người. Anh đang tức giận, thật sự tức giận vì con người trước mắt. Đúng vậy, cậu ta có quyền gì, lấy tư cách gì để quyết định anh sẽ làm gì? Cậu ta cho rằng anh yêu cậu ta thì cậu ta sẽ được phép tự xem mình là một vị chúa và anh là một kẻ nô lệ ư? Dường như Hoseok đọc được ý nghĩ của anh, bình thản cất giọng, giọng nói lạnh băng từ trong xương tủy:

"Từ đầu tôi đã cầm trịch cuộc chơi này. Còn anh chính là nô lệ của tôi. Từ giây phút anh mở miệng xin tôi một năm, trò chơi đã được khởi động. Và nếu không có sự cho phép của tôi, anh không được phép đơn phương ngừng giao dịch của hai chúng ta. Hiểu chứ?"

"Cái... gì..."

"Còn vài tháng nữa, tôi vẫn chưa chơi đã đâu." - Cậu cười khẩy khi thấy gương mặt tái mét của anh nhìn cậu tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Tiếng ho sù sụ xé ruột xé gan tràn ra từ chỗ cửa cầu thang thoát hiểm. Hoseok bước qua người anh, đi ra ngoài, vờ như không nhìn thấy thân ảnh run bần bật từng đợt vì cơn ho, không ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt đang dần lan ra trong không khí.

"Thơm thật" - Hoseok nhếch miệng lầm bầm khi đang đứng ở bên ngoài, cách anh một cánh cửa - "Quả thật, anh rất biết cách quyến rũ đàn ông đấy, Min Yoongi!"

Taehyung nháo nhào chạy đi tìm anh, tông mạnh cánh cửa sắt nặng nề dù nó chẳng hề khóa, rồi bước đến quỳ sụp dưới chân anh, đầu gối đè ép những cánh hoa be bé trên sàn, nhừ nát. Hắn kiên nhẫn chờ anh ho khùng khục cho đến khi kiệt sức, dịu dàng kéo anh vào lòng mình.

"Yoongi à, xem như em cầu xin anh, em van cầu anh, làm ơn, chúng ta có thể nhờ đến bác sĩ mà. Làm ơn, từ bỏ đi, Yoongi, như thế này đã là quá đủ rồi..."

Anh co rụt người lại, lọt thỏm trong lòng hắn, đôi vai gầy suy sụp trong mệt mỏi. Đáp lại lời lẽ thiết tha của hắn, anh chỉ chầm chậm lắc đầu, đưa bàn tay xương xẩu che đi đôi mắt hắn, từ từ cảm nhận chất lỏng trong suốt ấm nóng chạy qua lòng bàn tay mình, rỉ ra những kẽ tay, ấm áp.

"Tae à, em biết câu trả lời của anh rồi đấy. Dù em có hỏi ngàn lần vạn lần nữa, câu trả lời cũng chỉ sẽ có một mà thôi. Anh không thể. Xin lỗi em, Tae ngoan của anh đừng khóc, sẽ xấu lắm! Taehyung này, cho anh mượn bờ vai của em, ừm...năm phút? Ừ, chỉ năm phút thôi. Anh... có chút mệt rồi..."

Hắn nhìn Yoongi dần lịm đi trong vòng tay mình, áp gương mặt điển trai đẫm nước mắt vào má anh, thủ thỉ.

"Yoongi à, anh yên tâm nhé, em sẽ luôn ở đây, chờ đợi một ngày anh chịu nhìn về phía em..."

[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAINTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang