Chap 8

3.9K 400 34
                                    

Cậu đứng từ trên cao, khoảng cách có chút xa nên khó lòng nhìn rõ được. Hoseok nheo nheo mắt, cố nhìn cho kĩ. Mái tóc đen, làn da trắng tái, bộ quần áo ngủ màu huyết dụ...

Chẳng lẽ...

Hoseok vội vàng chạy nhào sang phòng của anh, tung cửa bước vào. Bên trong xộc lên mùi tanh tưởi chưa được dọn dẹp. Đống ra giường nhàu nhĩ ươn ướt hiện lên dưới ánh đèn vừa mở không mang chút hơi ấm nào. Trong toilet cũng trống trơn, nhưng bộ đồ ngủ nằm dưới sàn đã biến mất không chút dấu vết.

Gần như ngay lập tức, cậu mang vội giày rồi phóng nhanh ra ngoài, trên gương mặt ngập tràn tức giận lẫn lo lắng không biết vì sao. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn phá tung mọi thứ để nhảy ra ngoài khiến Hoseok càng thêm khó chịu. Cậu nhào vào phòng bảo vệ, khiến ông chú đang ngồi xem đá banh giật mình té ngửa ra sau.

"Cậu là... là ai..."- bác bảo vệ lắp bắp khi thấy đôi mắt của cậu đỏ ngầu như mang theo lửa.

"Là Jung Hoseok! Chìa khóa! Đưa chìa khóa cổng tòa nhà đây!" - Hoseok cao giọng, gần như là gào lên với ông ta. Thề có trời, nếu ông ta còn chần chừ thêm giây nào nữa, cậu sẽ bóp chết ông ta mất!

May mà ông chú bảo vệ tội nghiệp đã sớm thức thời, tay run run đưa chìa khóa cho cậu.

Tiếng cửa ầm ầm mở ra khiến Yoongi giật mình, nhưng tay chân của anh đã sớm bị gió lạnh đông cứng hết mất rồi, muốn cử động cũng không được. Thấy Hoseok từ bên trong chạy ra, anh chỉ biết theo bản năng rúc đầu vào đầu gối, hai tay càng ôm chặt lấy mớ len trong lồng ngực. Cậu tức giận dẫm từng bước nặng nề đến trước mặt anh, hằn học rít lên:

"Đồ khốn! Anh ra ngoài này vào giữa đêm làm cái gì hả? Vì cái đống anh làm cho thằng kia sao?"

"Là... là cho em..." - Yoongi mấp máy môi mãi mới nói thành lời, chất giọng khàn đục vì thiếu nước, nhiễm lạnh và kiệt sức.

"Cái gì?" - cậu ngồi xuống vì nghe không rõ.

"Khăn... làm... Hoseok... là anh làm cho Hoseok..." - Yoongi run rẩy nắm chặt lấy chiếc khăn cáu bẩn trong tay, hệt như sợ cậu sẽ giật lấy nó và ném nó đi lần nữa.

"Tại sao..." - Cậu hạ giọng, trong lòng bất giác nhoi nhói khi thấy khuôn mặt tái ngắt của anh, thấy hình ảnh anh yếu đuối nắm lấy chiếc khăn trong tay.

"Hoseok... bị ho... sẽ... sẽ bệnh... khụ..." - Yoongi đã cố gắng nhưng vẫn nói không thành được câu, kết quả lại ho mấy cái nghe như long cả phổi, mắt lờ đờ như lại sắp ngất xỉu đến nơi.

Hoseok vội vã ôm lấy anh chạy nhanh về phòng. Pha ít nước ấm, cậu bế anh đang gần như mê man đến nơi lên, cầm lấy chiếc khăn anh vẫn đang níu chặt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Yoongi vẫn cố sống cố chết ôm lấy nó.

"Tôi sẽ không vứt nó đi. Anh cần đi tắm!"

Phải khó khăn lắm, Hoseok mới đưa được anh vào phòng tắm. Cậu giúp anh tẩy rửa, trong lòng lại xấu hổ vô cùng. Một chút xót thương vụt nhanh qua đầu cậu khi cậu đang giúp anh vệ sinh chỗ kia. Hừ, sau này không thô bạo như thế nữa là được chứ gì? Cậu lắc mạnh đầu để những ý nghĩ kì quái kia văng khỏi tâm trí. Nâng đôi chân anh lên và rửa sạch bụi đất, cậu khe khẽ nhíu đôi mày khi nhìn thấy vết cắt trên chân anh đang bị ngâm nước đến tái nhợt, lại sưng tấy lên. Mau tay tắm xong cho anh và lần nữa bế anh lên đi ra ngoài, cậu để anh xuống giường, mặc quần áo sạch cho anh và băng bó tạm vết thương trên người Yoongi. Xong đâu vào đó, Hoseok ngồi trên giường của Jin, cạnh bên giường anh, suy nghĩ đến thẫn thờ rất lâu. Không bất ngờ lắm, cậu quyết định xem tất cả những gì vừa xảy ra hôm nay đều là vô tình. Cậu khẳng định mình không yêu anh, không xem anh là bạn, là anh lớn. Anh chỉ đơn giản là đồng nghiệp kiêm bạn giường của cậu. Chỉ thế thôi.

[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAINWhere stories live. Discover now