Chap 10.

3.4K 380 22
                                    

Về nước mới được có mấy ngày, cả nhóm tiếp tục vùi đầu vào làm việc để chuẩn bị cho album mới. Nói mới cũng không sai, nhưng cũng không đúng. Vì lần này đa phần các bài hát được bê nguyên xi từ WINGS sang, chỉ có 3 bài mới và outro thôi. Cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai lần comeback này rất ngắn, và quãng thời gian quảng bá lần này cũng ngắn theo luôn.

Yoongi vùi mình vào góc vuông của ghế sofa trong phòng chờ, đầu gối tạm lên chiếc áo khoác, tay cầm chặt lấy túi giữ nhiệt vừa nãy được anh quản lý đưa cho. Anh cố nhắm mắt lại để ngủ một lát. Dạo này ngực anh cứ có cảm giác râm ran, nhưng nhức như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại bên trong, thỉnh thoảng cắn một cái thật đau. Vậy mà anh lại không nôn ra những cánh hoa nhiều như trước nữa, mỗi lần đều là nôn khan, hoặc là máu, có rất ít, hay phải nói là chỉ có vài mảnh cánh hoa bị dứt khỏi cuống họng, nát bấy, rách bươm. Không những thế, anh cảm giác như nhu cầu sinh lý của Hoseok ngày càng cao, ngày càng quá đáng. Và cái thân thể của anh lúc này thật sự quá yếu đuối để thừa nhận cậu. Nhưng dĩ nhiên, anh không cách nào từ chối cậu ấy được. Điều này làm anh phiền lòng vô cùng.

"Xem nào mấy đứa! Tươi tỉnh lên! Sắp đến giờ bắt đầu fansign rồi đấy! Khi về anh sẽ mua gà rán và bia, được chứ?"

"Dạ~~~~" - Taehyung nghe đến thức ăn liền vui vẻ nhảy dựng lên, xỏ dép vào rồi lon ton chạy đi chỉnh lại trang phục. Anh Sejin theo thói quen nheo nheo đôi mắt, thân hình cao lớn che hết cả cửa ra vào nhưng trông vẫn hiền vô cùng, cười cười sủng nịnh nhìn theo bóng dáng có chút gầy của Taehyung một cách hạnh phúc.

Yoongi uể oải bò dậy, chỉnh chỉnh lại bộ trang phục quân nhân trên người rồi xỏ giày. Thật buồn ngủ chết được! Anh dụi dụi đôi mắt, ngáp thật to khi đi ngang qua người Hoseok.

"Anh thơm quá đi, anh Yoongi! Mùi hương thật ngọt! Anh dùng nước hoa gì đấy?" - Jungkook khịt khịt mũi, hỏi. Gì chứ, thằng nhóc vốn cực nhạy với mùi hương mà!

"Cái thằng này! Định dụ anh mày mua cho chai nước hoa phải không? Đợi đến sinh nhật đi rồi tính!" - Anh búng vào trán Jungkook một cái rồi cười khì.

"Hừ... Còn tận 7 tháng nữa, lúc đó anh cũng quên mất em thích gì rồi..." - Nhóc trề môi, rồi như nhớ ra cái gì liền nói - "A! Còn mấy ngày nữa là sinh nhật anh rồi đó!"

"Ừ, thì sao?"

"Anh muốn tụi em tặng cái gì?"

"Bây muốn tặng gì thì tặng đi!" - Yoongi vờ ngáp một cái rồi bỏ đi.

Thứ mà Yoongi muốn có nhất trên thế gian này, chỉ có một - Jung Hoseok.

Cậu nhìn anh vui vẻ nói cười cùng Jungkook, lòng liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Hừ! Hở tí là cười, còn xoa đầu búng trán! Cũng không nhớ là Jungkook đã có Jimin sao? Quả nhiên, người như anh ta thật không có một chút tiết tháo nào! Hoseok thầm oán giận, giày da gõ tiếng cộp cộp hướng vào toilet, định bụng dùng chút nước lạnh rửa tay để thoải mái tâm tình.

"Ọe..."

"Hửm? Là Yoongi sao?"- Hoseok nghĩ thầm, rửa tay xong cũng không ra ngoài, thân hình thon dài dựa vào bồn rửa, hai tay khoanh trước ngực, cô tình chờ đợi một người.

Tiếng nôn khan hồi lâu mới chấm dứt, tiếp đến là tiếng xả nước, sau đó, Yoongi bước ra, gương mặt vốn tái nhợt lại thêm trắng bệch khi vừa thấy người kia đang đứng nhìn mình chằm chằm. Điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, anh quyết định phớt lờ cậu, rửa hai tay rồi cầm lấy khăn giấy lau lau toan bước ra cửa.

"Tột cùng là anh bị cái gì?"

Giọng nói trầm trầm âm u vang lên khiến bầu không khí hạ xuống thật thấp, thế nhưng tuyệt đối không có tiếng trả lời.

* Rầm *

"Tôi hỏi anh bị gì!" - Hoseok đạp mạnh chân khiến cánh cửa bị dập lại, bản thân chống hai tay lên tường, kìm thân mình nhỏ bé vào bên trong rồi gằn giọng.

"Không có gì!"-Yoongi quay mặt đi, không mặn không nhạt đáp một câu.

"Anh sẽ không định giống mấy con điếm, nói rằng mình có thai để ràng buộc tôi chứ? Dù sao anh cũng là đàn ông, chẳng lẽ định diễn trò nam nam sinh tử với tôi sao? Tôi khinh!"

* Bốp *

Yoongi run rẩy nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ rực đầy tức giận lại tiệt nhiên không có chút ánh nước nào. Anh mất khống chế tát cậu một cái thật mạnh rồi lạnh lùng nói, giọng khản đặc đau khổ cùng mệt mỏi:

"Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu! Không cần cậu bận lòng quan tâm! Cảm ơn!"

Hoseok đứng trân trân, cảm nhận sức lực yếu ớt của anh gạt cánh tay mình ra, sau đó là tiếng giày nện trên nền nhà và tiếng đóng cửa. Đôi mắt ưu thương bất lực của anh khiến cậu phải bàng hoàng cùng nhận ra vừa rồi mình đã lố bịch đến dường nào. Tận sâu trong đáy lòng cậu mơ hồ xuất hiện một cảm giác không rõ ràng, từng nhịp đập của trái tim cứ hỗn loạn xoắn vào nhau đến nghẹt thở, ngực cứ nghèn nghẹn khó chịu. Mãi đến khi tiếng điện thoại vang lên, câuh mới bừng tỉnh khỏi thế giới của riêng mình.

"Hoseok! Mau ra thôi! Đến giờ bắt đầu rồi!"

Tiếng anh quản lý cứ oang oang trong điện thoại. Hoseok vâng vâng dạ dạ rồi nhìn vào gương, chỉnh trang lại đầu tóc, tự cổ vũ tinh thần rồi bước ra ngoài.

Ánh đèn sáng trưng chiếu rõ đến từng ngóc ngách làm hiện lên nụ cười của các cô gái trẻ. Hoseok vừa cười vừa nắm lấy tay của cô gái nhỏ trước mặt, trông thật hiền lành.

* Khụ *

"Yoongi, anh không khỏe ạ?" - Cô bé buông tay và tạm biệt Hoseok xong liền nhích qua chỗ của anh, đôi mắt trong veo đượm lo lắng khi nghe tiếng ho vừa rồi.

Yoongi lắc nhẹ đầu và mỉm cười, tay trái vò nát cánh hoa trong tay rồi thả nó xuống sàn. Anh cầm lấy tờ post-it của cô bé...

"SOPE là thật phải không ạ?"

"Thật? Haha... cô nhóc này! Em rất thích SOPE sao?"-Anh ngẩng mặt lên nhìn cô gái.

"Vâng ạ..." - Mắt cô bé lấp lánh - "Vì em thấy anh và anh Hoseok thật sự rất thích nhau ạ! Bạn em không tin nên em muốn dùng tờ post-it này làm bằng chứng đó!"

"Ừm! Cám ơn em nhé! SOPE cũng rất thích em!" - Yoongi cười, đôi mắt vương chút buồn nhưng lập tức bị che đi dưới tóc mái của anh. Anh viết vội vào tờ note:

"Ừ! SOPE Forever!"

Taehyung liếc qua tờ post-it chưa kịp cất vào của cô gái vừa từ bên Yoongi nhích qua phía mình, thấy dòng chữ ấy không biết sao khóe mắt có chút cay cay. Hắn ngước nhìn gương mặt trắng tái đang cố che đậy sự mệt mỏi đến cùng cực của anh, lầm bầm trong miệng.

Yoongi à, vì sao cứ phải cố chấp như vậy? Từ bỏ, chẳng phải tốt hơn sao?

[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAINWhere stories live. Discover now