why aren't you sick - sebstahn

981 119 14
  • इन्हें समर्पित: agustism
                                    

những bài hát sebstahn gợi ý nghe:

neptune - sleeping at last: https://www.youtube.com/watch?v=UKtyJeNpcT4

jesus christ - brand new: https://www.youtube.com/watch?v=cjPyvoLXPs4

cancer (cover) - twenty one pilots: https://www.youtube.com/watch?v=yw6i1SAHetc

=

"mình sẽ không yêu," min yoongi tám tuổi nói. rồi min yoongi mười bốn tuổi nói. rồi min yoongi hăm tư tuổi cũng nói. anh tự nhủ khi thằng bé trước mặt tiếp tục huyên thuyên, miệng cười rộn, bờ môi hồng đào và mái tóc rối khẽ xao mỗi lần gió thu lùa qua kẽ tóc.

anh tự nhủ khi thằng nhóc cuộn tay họ với nhau và gương mặt anh ửng bợt hồng rõ rệt. anh tự nhủ khi jungkook thiếp ngủ trên ngực mình, thơm mùi hoa hồng cùng tuổi trẻ, thơm mùi quần áo mới giặt cùng bãi biển cạnh nơi yoongi lớn lên. anh tự nhủ khi mắt jungkook lấp lánh tựa như đã nhốt cả triệu ngân hà bên trong, như thể em đã rơi xuống từ bầu trời và bụi sao từ vùng địa đàng vẫn còn quyến luyến em.

anh tự nhủ khi em nhỏ nghiên cứu từng đường nét của anh để phác nên những nét đầy khuyết điểm tới hoàn hảo. anh tự nhủ khi jungkook nhìn những trang giấy chằng chịt vết chì và mỉm cười. yoongi nhớ mình từng tự nhủ câu ấy những lần taehyung là người chọc cười jungkook thay vì anh, rồi yoongi sẽ nằm trong đêm lặp đi lặp lại nó, ôm lấy một tấm chăn, bất cứ thứ gì mềm mại hoặc bất cứ thứ gì gợi cho anh về làn da jungkook cùng mái tóc em. nhưng rồi tất cả đều mang hình bóng jungkook bé nhỏ, bởi em đã qua đêm ở đây vài hôm trước.

nhưng hiện tại, hôm nay và tất cả các ngày về sau, jungkook ở nhà anh bởi em không còn nơi nào khác và mặc dù em có phòng riêng thì em vẫn qua ngủ ở phòng yoongi. anh lại phải nói câu ấy lần nữa khi jungkook khăng khăng nắm tay anh khi cả hai đi dạo cùng nhau, khi yoongi thức dậy và jungkook tiến tới phía sau để ôm và dụi đầu vào hõm cổ yoongi, tóc sướt qua khuôn hàm anh.

yoongi vẫn phải nói câu ấy khi con tàu họ ngồi không có gì ngoài kim loại cùng lạnh lẽo và không có ai chơi đùa với trái tim yoongi như jungkook.

anh nói câu ấy khi jungkook ôm lấy một yoongi đang khóc với lý do bỏ ngỏ. anh nói câu ấy khi jungkook nhóm lên một đám lửa và quàng chăn lên vai yoongi. anh tự nhủ khi jungkook, một lần nữa không ngoài tầm dự liệu, ngủ thiếp đi trên đùi yoongi, tim đập làm chân anh tê dại qua lớp quần jeans rách nát.

anh tự nhủ vào mỗi mùa đi qua, khi jungkook dung hòa với những cành cây xơ xác và lớp tuyết trắng đẹp đẽ, dung hòa với sự phức tạp của mùa xuân cùng những buổi sáng bất ổn và những đêm đen xám xịt, với nỗi hoài niệm và niềm phấn khích của mùa hạ, hay với lá mùa thu rụng rơi như những đôi tình nhân héo cạn. vì jungkook đẹp bất kể mùa nào.

anh tự nhủ khi jungkook bị cảm ngay vào mùa yoongi yêu thích nhất. anh tự nhủ khi khuấy cốc sô cô la nóng và, thay vào đó, nhóm lửa rồi lấy chăn. tấm chăn ấy vừa với vai em hơn là với yoongi. jungkook cười rồi ho khan, quờ quạng tìm tay anh. yoongi lại tự bảo mình khi ấy.

anh tự nhủ khi cơn cảm của jungkook không thuyên giảm, thay vào đó, em còn sốt lên. anh nói với chính mình khi jungkook quay sang cạnh giường để ho, giấy bọc và khăn rớt đầy sàn.

"em không thể lây cho anh được, hyung." mũi đỏ lựng và mắt đục nước.

"anh luôn bệnh. anh chẳng để tâm đâu."

"vậy sao giờ anh không bệnh?"

yoongi không biết, anh trả lời vậy. jungkook mỉm cười và quay sang phía khác để ho.

yoongi nói với chính mình lần nữa khi anh giữ thân mình jungkook cho em gục đầu vào bồn cầu, gương mặt tái xanh còn tay không ngừng run rẩy. jungkook bảo anh rằng có lẽ họ không nên tiếp xúc nhiều như vậy, có lẽ họ nên ngủ riêng. yoongi từ chối, và anh không bị lây ốm. nhưng bệnh jungkook chỉ ngày một nặng hơn. ngay cả trong những ngày em sôi nổi nhất, bệnh em ngày một nặng hơn. và bệnh em vẫn ngày một nặng hơn khi giá lạnh tan dần trong không khí, tiếng chim hót bắt đầu rộn vang và những sắc màu dần được tô lại vào nhân thế. em ngày càng ốm.

nên yoongi lại nói với mình một lần nữa khi jungkook đi khám bác sĩ buổi đầu tiên. anh nói vậy bởi anh ghét những bức tường trắng và những nụ cười giả dối này. anh nói với mình lần nữa khi người bác sĩ quay trở lại mà không có người anh đang chờ đi theo.

anh tự nói với mình khi jungkook ở lại giữa bốn bức tường đó một đêm, và yoongi đơn độc giữa chiếc giường đôi của họ. anh tự nói với mình câu ấy vào buổi sáng khi anh lái xe trên đường, và cả khi anh bước vào bệnh viện.

một tháng sau đó, thay vì tràn đầy năng lượng và hứng khởi jungkook lại lạnh toát, dù cho cơn sốt vẫn không rời thân em lấy một ngày mặc bao nhiêu thứ thuốc họ tiêm vào dòng máu từng thuần khiết của em.

và ấy là đêm đầu tiên yoongi nói câu đó với một linh hồn nào khác. tay jungkook trong tay anh. em trả lời lại bằng chính những chữ ấy, sau chút do dự và một nụ cười. yoongi không khóc. tim anh không xoắn lại. mà nó lao thẳng xuống. jungkook mở miệng lần nữa, đôi môi nứt nẻ dãn ra.

"em không thể lây cho anh được, hyung." mũi đỏ lựng và mắt đục nước.

"anh luôn bệnh. anh chẳng để tâm đâu."

"vậy sao giờ anh không bệnh?"

yoongi không biết, anh trả lời vậy. jungkook mỉm cười và nắm tay em lỏng dần.

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Apr 01, 2017 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

{ transfic | sugakookie } why aren't you sickजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें