Chương 38 2.2

1.8K 197 11
                                    


Ánh tà dương như con thoi ở mây xanh, xa xa truyền đến nhiều tiếng trống hoàng hôn. Sau khi Thư Đường theo một đám đệ tử đi tới chính sảnh, nhát mắt liền nhìn thấy một người quen, Hồ Cừu.

Lúc trước đệ tử lỗ mãng này ra tay với sư phụ, trêu chọc sư phụ không vui, sau đó đến xin lỗi cũng là một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, Thư Đường chính là nhớ rất rõ. Lúc này thấy hắn đối với mình liên tiếp đánh giá, nàng lòng có chút khó chịu, lẳng lặng lui về phía sau một bước, vừa vặn đứng phía sau một tên đệ tử, chặn lại tầm mắt của hắn.

Ở trên ghế đại trưởng lão nhìn thấy kẻ xâm nhập là hai vị tiểu cô nương xinh đẹp, trong lúc nhất thời cũng cau mày. Hắn quay đầu nhìn va tên đệ tử vừa mới bị đánh một chút, nói: "Các ngươi nhìn, chính là hai người kia đả thương các ngươi?"

Ba tên đệ tử trên mặt hiện ra trắng bệch, hiển nhiên là bị thương tới ngũ tạng lục phủ. Một người trong đó khóe miệng dính máu, ánh mắt dừng lại ở trên người hai vị cô nương hồi lâu, lúc này mới không xác định nói: "Người đả thương chúng ta làm huyễn thuật trên khuôn mặt, đệ tử cũng không xác định..."

Thư Đường hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Đả thương người của các ngươi chính là ta, mấy ngày nay chân khí ta không ổn, chân khí trong cơ thể luôn ở kinh mạch tán loạn. Vừa nãy chính là bởi vì như vậy, hiện tại chân khí đang hỗn loạn, ngộ thương ba vị rồi. Ta ở đây bồi tội với ba vị."

Thấy nàng chủ động thừa nhận, đại trưởng lão chậm rãi gật đầu, đi xuống cầu thang, đi tới trước mặt nàng, chỉ vào Miêu Nhu Hạm hỏi: "Vậy vị này là một chuyện thế nào."

"Nàng là bạn của ta, chúng ta cãi nhau xích mích, khi một mình ta độc hành gây ra họa, sau đó nàng phát hiện, theo khe hở kết giới tìm tới ta."

Nàng nói không có kẽ hở gì, nhưng Miêu Nhu Hạm ở bên cạnh trước sau không nói lời nào, khó có thể không làm người sinh nghi. Đại trưởng lão quay đầu hỏi nàng nói: "Nàng nói chính là thật?"

"Ta cùng nàng đứng chung một chỗ, đương nhiên cùng nàng là bạn bè, ngươi hỏi ta có thật hay không thật, đúng là câu hỏi phí lời." Miêu Nhu Hạm nhìn hắn, từng chữ từng câu nói.

Đại trưởng lão nhất thời nghẹn lời, hít sâu một hơi, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại là cái miệng lưỡi bén nhọn. Nhìn kỹ nàng một lát, hắn mới tiếp tục nói: "Vậy các ngươi tính xử lý chuyện này thế nào?"

Không đợi Thư Đường nói chuyện, Miêu Nhu Hạm đã giành trước mở miệng nói: "Thân phận đồng bạn ta đây ngươi có biết?"

Nàng cố ý nhấn giọng hai chữ "đồng bạn", Thư Đường tự giác chột dạ, nhưng cũng không thể kìm được nàng lại nói lung tung, gắt gao siết cánh tay Miêu Nhu Hạm, không cho nàng tiếp tục nói.

Đại trưởng lão cau mày đánh giá Thư Đường, "Ngươi là người nào?"

"Ta chỉ đi ngang qua thành này..." Thanh âm giải thích của Thư Đường trong nháy mắt bị dùng lời nói che lại: "Nàng là đồ đệ Phù Ngọc thượng tiên."

Thư Đường một hơi thiếu chút nữa không đi lên, vị này rốt cuộc là muốn làm gì nha!

Mà toàn bộ đám người đều hít vào một ngụm lãnh khí, không thể tin được tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt này, chính là đồ đệ Phù Ngọc thượng tiên?!

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ