Chương 42: Lại mưu

11.3K 449 27
                                    

Trong phòng tràn ngập dược hương, thần sắc Triệu Dật Thanh hơi chán nản, mùi dược đắng càng nồng đậm dày đặc, ngoài màn trướng truyền đến giọng nói của Triệu Duệ Kỳ:

- Phụ thân, mời dùng dược.

Nhữ Dương vương thanh âm khàn khàn:

- Ngươi để trên bàn đi, một hồi bổn vương sẽ dùng.

- Phụ thân bảo trọng thân thể, nhớ dùng dược, nhi tử xin cáo lui.

Triệu Duệ Kỳ nghe lệnh đem chén thuốc đặt lên bàn, rồi lui ra ngoài, Nhữ Dương vương đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Mẫu thân ngươi...

- Mẫu thân nói thân thể nàng không tốt, sợ qua đây sẽ lây khí bệnh cho phụ thân, nên để nhi tử ở bên giường tẫn hiếu.

- Ngươi đi đi.

- Dạ!

Triệu Duệ Kỳ rời khỏi Lạc Ngọc Đảo, trong lòng âm thầm suy nghĩ phụ thân bị bệnh bảy ngày, mỗi lần đến Lạc Ngọc Đảo hầu bệnh, hắn đều hỏi mẫu thân, nghe bảy lần đáp án giống nhau mà không ngấy sao?

Lúc trước phụ thân rất ít đề cập đến mẫu thân, sợ hắn đã quên, hắn từng nói không cho phép mẫu thân đến Lạc Ngọc Đảo, tính tình mẫu thân kiêu ngạo, sao có thể đến đây được.

Hắn không biết trong lúc đó phụ mẫu đã phát sinh chuyện gì, hai ngày trước Yên Nhiên tới Nhữ Dương vương phủ, nói với hắn trên đời này người chân chính yêu thương hắn, vì hắn hy sinh tất cả chỉ có Nhàn Nương.

Triệu Duệ Kỳ nghe lời mẫu thân phân phó đến Lạc Ngọc Đảo hầu bệnh, nghe lời nói của mẫu thân rất bình thản khi từ chối phụ thân.

- Mẫu thân.

Lúc Triệu Duệ Kỳ vào, Nhàn Nương đang dựa lưng vào đệm mềm, thất thần nhìn hoa hải đường cuối thu ngoài cửa sổ.

Y phục đỏ tươi mị tục tú hoa mẫu đơn bao vây thân thể gầy yếu của Nhàn Nương, một luồng tóc đen rũ trước ngực, trên đầu cài châu quang, vẫn như trước kia phô trương không thay đổi, ngạo khí bức người.

Dù lúc này nhìn Nhàn Nương suy nhược ốm yếu, nhưng khí thế vẫn thế, Triệu Duệ Kỳ có thể nhìn ra mẫu thân đối với phụ thân khác xưa.

Giống như trên đời này không có người nào có thể ràng buộc người.

Triệu Duệ Kỳ đi vài bước đến trước mặt Nhàn Nương, quỳ gối xuống giọng nói nghẹn ngào:

- Mẫu thân còn có nhi tử, còn có Yên Nhiên biểu muội.

Nhàn Nương thu hồi ánh mắt đang nhìn bên ngoài, nhìn nhi tử đang quỳ trước mặt, đôi tay Nhàn Nương tái nhợt vuốt ve mặt mày nhi tử:

- Ta biết còn có các ngươi, nếu không an bày xong tất cả ta sẽ lo lắng.

Triệu Duệ Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy trán Nhàn Nương đầy mồ hôi, nàng đang cưỡng chế cái gì, nhớ lại lời Yên Nhiên nói, mỗi một ngày mẫu thân đều chiến đấu với bệnh tật, mỗi một khắc xương cốt trên người nàng đều rất đau đớn.

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ