Chương 22: Oán hận

13.8K 518 21
                                    

Yên Nhiên giống như là chạy trốn, Triệu Duệ Kỳ đứng im tại chỗ một lúc lâu, mới khôi phục lại tinh thần, rời khỏi Vinh Minh Đường.

Có phải hắn bị nàng ghét bỏ rồi? Không thể sủng nàng nữa sao? Triệu Duệ Kỳ không cam lòng, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yên Nhiên biểu muội, liền để ý, sủng nàng, thích nàng đã thành thói quen, hắn đã hãm sâu vào, sao có thể cho phép Yên Nhiên né tránh.

Nhàn Nương ở đông sương phòng chiêu đãi Nhu Nương cùng Yên Nhiên, Nhu Nương sớm vào cửa, cùng ngồi nói chuyện phiếm với Nhàn Nương.

Yên Nhiên vào đông sương phòng, cảnh vật phú quý đều lọt vào trong mắt nàng mỗi đồ vật trong phòng không gì là không quý giá không gì là không hiếm thấy, tìm khắp kinh thành cũng khó gặp.

Vì là cuối mùa thu, Nhàn Nương sợ lạnh, trong phòng đã có nhiều chậu than, dùng than Ngân Thán thượng đẳng, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

Nhàn Nương mặc áo ngoài sắc hồng tú mẫu đơn rực đỏ, làn váy gấm vóc, trên cổ đeo Kim Nguyệt được khảm bạch ngọc trân quý, trên đầu cài trâm Kim Phượng, quý khí bức người, trong tay cầm lò sưởi điêu khắc tinh tế, nhìn thấy Yên Nhiên khóe miệng sung sướng cong lên nói:

- Đến đây, mau đến bên cạnh ta.

- Đại di an.

Tuy rằng Mạnh Nhàn Nương trang điểm giống như những ngày thường hết sức phú quý, nhưng Yên Nhiên có thể nhìn ra dù nàng đã tô son trát phấn lên mặt vẫn lộ ra một phần suy yếu, trong lòng nàng đau xót, đại di bệnh càng ngày càng nặng.

Yên Nhiên bước nhanh đến bên người nàng, đem đệm mềm uyên ương hí thủy để ra sau lưng nàng, làm Nhàn Nương dựa vào càng thoải mái, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào: 

- Đại di thân mình thế nào rồi?

Nhàn Nương đem lò sưởi tay đặt lên bàn tử đàn, góc bàn được khảm vàng, cười nói: 

- Nhìn thấy Yên Nhiên, thân thể ta liền khỏe hơn rất nhiều, còn dám hỏi đến ta, nếu không phải hôm qua ta sai người đi thúc giục, ngươi sẽ không chịu tới cửa thăm ta.

- Đại di...Ta...

Yên Nhiên rất áy náy, nàng không phải là không muốn bầu bạn bên người đại di, mà không đến Nhữ Dương vương phủ, nàng càng áy náy với biểu ca hơn, Yên Nhiên rũ mắt: 

- Thực xin lỗi.

- Ngươi thường ngày dù có chuyện gì cũng không để ở trong lòng, lúc này tâm tư lại quá nặng, buông bỏ một chút mới thoải mái được.

Mạnh Nhàn Nương nhìn Yên Nhiên có rất nhiều tâm sự, nhẹ giọng nói:

 - Ta đã hạ lệnh cho đầu bếp vì ngươi làm Vân Cao (loại bánh ngọt) mà ngươi thích nhất, ngươi thích cái gì cũng có thể nói với ta.

- Đa tạ đại di.

Yên Nhiên nở nụ cười, mặc dù không cười xán lạn giống như ngày xưa, nhưng so với bộ dạng muốn khóc như lúc nãy thì tốt hơn rất nhiều, Nhàn Nương kéo Yên Nhiên ngồi bên cạnh nàng, nói:

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ