Mỹ Nhân Như Ngọc (3)

1.7K 145 3
                                    

Tiếng 'cốc... cốc...' vang lên, phá đi sự buồn chán của những con người đằng sau cánh cửa.

- Mấy vị công tử, đã đến giờ rồi, mời đi theo tôi. - Giọng mụ tú bà tỏ rõ vẻ hào hứng và nịnh nọt.

Theo lời mụ, Quân Ly Ân liền theo ra ngoài, đến tiền sảnh đã có sẵn ghế dựa cùng điểm tâm.

- Công tử, những mỹ nhân mà chúng tôi sắp giới thiệu đều độc nhất vô nhị, bảo đảm sẽ làm các người hài lòng. - Tú bà nói xong, lại uốn éo đến gần một khách nhân khác tiếp tục gợi chuyện.

Cũng không nghĩ thử xem, hoa khôi nhan sắc chỉ trên trung bình như thế, không biết mấy người khác còn thế nào.

Chung quy, cũng không còn hào hứng như lúc mới đến.

- Ala~, mấy vị khách quan, chào mừng đã đến nơi đây,... - Không lâu, từ đài cao, mụ tú bà bước ra, nói vài lời chào mừng và thể hiện sự hân hoan. - Vậy, cũng không nhiều lời nữa, mấy vị cô nương sẽ lần lượt lên để biểu diễn chút tài hèn.

Vừa dứt lời, một vị lục y cô nương liền bước ra, khuôn mặt thanh tú, bước đi nhẹ nhàng như liễu, cầm tỳ bà tấu một đoạn tình ca miên man. Không phải thật xuất sắc nhưng cũng rất rung động lòng người.

- Màu xanh, quả là đẹp thật... - Mộ Vân chợt thì thầm, rất nhỏ, giống như bộc phát vậy.

Màu xanh?

Anh của y đã rất khó hiểu, bất quả núi cao còn có núi cao hơn, y còn hơn gấp bội, Quân Ly Ân nghĩ.

Hết xanh lại đỏ, sắc phấn hồng với tím mộng mơ, màu đỏ diễm lệ không bằng lam y thanh lãnh, mỹ nhân theo chiều hướng nhan sắc tăng dần bước ra, không cầm thì là hoạ, người không biết còn tưởng đến đây ẩm thơ tìm tri kỷ.

Ánh mắt theo bản năng đảo xung quanh thính phòng, rồi bất chợt bị cái gì đó thu hút, Quân Ly Ân lập tức, mở to cả hai mắt, trong lòng như có điều gì trào dâng.

Cậu, cậu vừa thấy cái gì vậy?

Quân Minh Hy thế nào lại ở nơi này?

Dù chỉ là khoé mắt bắt được thân ảnh người nọ nhưng bằng sự quen thuộc bao nhiêu năm giữa hai người, đó chắc chắn là Minh Hy.

Cái khuôn mặt từ hoà ái dễ gần đến lãnh đạm như tuyết, khoé môi hơi mím như đang kiềm nén điều gì đó, tay phải khi đi sẽ nắm chặt lại... chỉ toàn là điều quen thuộc.

Hắn xuyên sao?

Hắn cũng xuyên sao?

Đôi mắt Quân Ly Ân bỗng nồng đậm tưởng niệm, mang theo cả áy náy lẫn đau lòng.

Nếu thật là hắn, hẳn là rất đau đớn, cậu đã chết trước mắt hắn thế mà.

Theo bản năng, cậu chợt đứng lên.

Nhưng Mộ Nguyệt lại kéo cậu lại.

- Đi đâu thế? Vừa ý cô nương nào sao?

Và điều này đánh thức cậu lại. Bây giờ đuổi theo thì được gì, hắn chưa chắc đã là 'hắn', đời trước cũng không tính là hạnh phúc gì, thoát khỏi cậu là mở ra một con đường khác, tươi sáng và xinh đẹp.

Tuỳ TâmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon