Phiền Toái

2.1K 153 0
                                    

Giải quyết xong đám người Khanh Phiến, cả ba người liền nhàn nhã đi lên lầu, thưởng thức món ăn. Chẳng hiểu Mộ Nguyệt, Mộ Vân suy nghĩ gì mà đặc biệt im lặng, Quân Ly Ân cũng chả dại mà đi bắt chuyện. Thế là cả phòng đều im phăng phắc, đôi lúc mới nghe được vài tiếng đũa chạm nhau. Không khí có vẻ trầm lắng.

Cũng vì thế, tiếng hét khi vang lên nghe đặc biệt rõ ràng.

- Tuý, đi xem xem là có chuyện gì?

Tuỳ tùng đi theo hai người Vân, Nguyệt có tổng cộng 5 người. Tuý là người thân cận nhất với Mộ Nguyệt. Diệp cũng vậy, bất quá là của Mộ Vân. Ba người còn lại đều là hộ vệ, gọi Trầm, Nhạn, Sinh. Nhưng Ly Ân thấy xung quanh còn có ít người, chắc là ám vệ.

Tuý cúi người hành lễ, liền ra ngoài tìm hiểu sự tình. Tuý vừa đi, không khí lại lắng xuống, mọi người lại nhâm nhi ly trà, ăn một vài món ăn vặt. Không lâu, Tuý liền về.

- Bẩm nhị vị thiếu gia, Sở công tử, ở ngoài có người ăn mày đang cầu người giúp đỡ cháu mình đang bị bệnh dịch. Thuộc hạ hỏi bà, bà nói mình là người vùng Minh Sơn, vừa mới chạy nạn, nơi đó hạn hán, đến một hạt thóc cũng không có, lại đột nhiên bùng phát bệnh dịch. Cháu bà không may mắc phải. Khi nãy có một vị công tử đi ngang qua, bà liền nắm lấy quần người ta không buông, cầu xin hết lời, vị công tử đó liền đá bà, chính là tạo ra tiếng hét vừa rồi.

- Bệnh dịch? Sao không nghe thấy tin tức gì hết? Minh Sơn không phải đã cho lương thảo đến cứu trợ rồi sao?

Mộ Vân trầm giọng, nụ cười mỉm bình thường giờ không thấy đâu. Minh Sơn là vùng giáp biên giới hai nước Đới, Quyên, nay lại hạn hán, bệnh dịch, Quyên đế dã tâm bừng bừng. Nếu sử dụng chút kế để phát tán bệnh dịch, từ Minh Sơn đánh sâu vào, khó mà biết được kết quả sẽ ra sao.

- Lan Chi, việc này tuy hơi quá khuôn,  nhưng ngươi có thể hay không... nhìn qua một chút?

Mộ Vân ngập ngừng, chưa nói dứt lời, Ly Ân đã xen vào.

- Ta sẽ không xem bệnh cho bọn họ. Không phải ngay từ đầu đã nói rõ sao, ta không làm gì ngoài chữa xong bệnh cho Mộ nhị thiếu.

- Trước đừng dứt khoát như vậy. Không bằng cứ mời hai bà cháu kia vào đi.

Quân Ly Ân trầm mặc không nói. Không phải cậu vô tình, chỉ là cậu không muốn vướng vào quá nhiều vấn đề, hai người Mộ này đã đủ phiền phức, cậu muốn rời đi thật nhanh. Kiếp này cậu đã thề không dấn thân vào nhà quyền quý, nhất là hoàng gia, hoa mỹ mà đen tối.

Tuý nhận mệnh, liền ra ngoài mời hai bà cháu kia vào, một phút chần chừ cũng không có.

- Lan Chi, việc này ta mong ngươi hãy suy nghĩ lại. Hiện nay có 4 quốc gia, lấy Đới làm tâm, ba nước còn lại phân bố xung quanh Đới quốc, tạo thành thế kiền ba chân. Nếu không phải hai nước Phong Hoa, Hạ Mộc không chú trọng chiến tranh, Đới quốc chỉ sợ khó yên ổn. Phong Hoa cảnh đẹp ý vui, lấy công nghiệp để phát triển, binh lực thường thường. Hạ Mộc là nơi cung cấp lương thực chính cho các nước vì ở nơi đất đai rất phì nhiêu, màu mỡ, Hạ Mộc đế lại là người yêu chuộng hoà bình, mong dân chúng an cư lạc nghiệp. Nhưng Quyên quốc lại không yên bình như vậy, Quyên đế giết tám huynh đệ, ba tỷ muội, lấy máu làm lễ tế thần linh, đăng cơ trong biển lửa, tàn bạo vô cùng. Lại thêm vị tướng quân Xa Mẫn Hinh nổi tiếng từ lưng ngựa, rành rọt chiến trận trợ giúp. Dã tâm vốn đã không nhỏ, gần đây dã tâm bừng lên mạnh mẽ, khắp nơi chiêu dụ tướng sĩ. - Mộ Nguyệt thâm sâu nói.

Tuỳ TâmDär berättelser lever. Upptäck nu