Mỹ Nhân Như Ngọc (2)

1.9K 136 2
                                    

"Cánh cửa bỗng bật mở.

- Ân Ân, mau lại đây, xem anh đem gì về cho em này. - Giọng người này rất đỗi dịu dàng, hoà ái như vầng nguyệt nha giữa đêm khuya.

Một cậu bé tầm bảy-tám tuổi ngồi trên bệ cửa sổ đang mở mà đọc sách, mái tóc bay phấp phới trong gió. Nghe thấy người gọi, hai mắt bỗng nhiên phát sáng, nhảy bật xuống chạy về phía cửa.

- Anh, anh mua gì vậy? Có phải bánh ở chỗ của Morris không? - Khác hẳn với sự nghiêm túc lúc ban đầu, trông cậu bây giờ mới hợp với lứa tuổi còn ăn còn chơi.

- Haha, Ân Ân thật giỏi. Đúng là bánh của Morris làm cho em, lần sau gặp anh ấy phải làm gì nào?

- Phải cảm ơn. - Tay bám vào quần của người thanh niên, đôi mắt của cậu thanh niên như muốn hỏi 'Đúng không?' thật ngây thơ.

Người thanh niên mỉm cười không trả lời, đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu bé.

Cảnh tượng bỗng biến chuyển, khung cảnh ấm áp tan dần đi, thay bằng...

- Em không lo học hành chạy đến chỗ anh làm gì? - Hiển hiện một tia mệt mỏi.

- Là anh làm đúng không? - Tầm mười ba-mười bốn tuổi, thiếu niên đem một đôi mắt hận thù nhìn người đàn ông kia.

- Đúng vậy, thì sao? - Đến cả nói dối cũng không cần thiết.

- Tại sao lại giết Morris, hai người không phải bạn bè sao? Anh ấy tốt như vậy, anh ấy yêu anh, tại sao...? - Đôi mắt cậu mở lớn, cố không cho nước mắt rơi xuống, hai tay nắm chặt lấy áo, ai nhìn vào cũng thấy không nỡ.

Riêng người đàn ông kia.

- Cùng em không quan hệ. - Người đó quay lưng đi, không nhìn cậu thiếu niên ấy thêm một lần nào nữa.

Mọi thứ lại lần nữa mờ dần đi, hoá thành khung cảnh tráng lệ, xa hoa. Có vẻ nơi đây đang tổ chức một bữa tiệc, nam thanh nữ tú ăn mặc rực rỡ, CEO của những công ty lớn tụ về một chỗ bàn bạc việc làm ăn, ai cũng cười, cũng vui vẻ trò chuyện. Thật giả tạo?

- Lucas, người anh họ yêu dấu của cậu không tới sao? Cậu có vẻ rất thích anh ta nha, dù anh ta thật không thể tính là một người yên phận. Ông cha có câu gì ấy nhỉ... à là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. - Một người ngoại quốc tóc vàng mắt xám nói bằng tiếng bản quốc lơ lớ. Nói không rành những vẫn nói rất nhiều.

Đung đưa ly rượu, dưới ánh đèn mỹ lệ tới mức khiến con người ta mê say, người thanh niên không trả lời, chỉ là thỉnh thoảng lại không kìm được liếc mắt ra cửa.

Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông điển trai, mặc vest đen lịch lãm, động tác lắc lắc ly rượu của thanh niên hơi dừng. Ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ nóng bỏng mặc váy đỏ xẻ rất sâu, đôi gò bông ẩn hiện khiến ai cũng ngất ngây. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Hoàn mỹ đến khó chịu.

Tuỳ TâmWhere stories live. Discover now