Gặp gỡ

2.4K 182 11
                                    

Mưa rơi rả rích.

Hoà lẫn trong âm sắc của mưa là tiếng lộc cộc của xe ngựa.

- Đại thiếu gia, gần đây có một miếu hoang, chúng ta vào đó trú mưa được không?

- Ừ, cứ làm thế đi.

Văng vẳng tiếng trò chuyện của tuỳ tùng với chủ tử, cỗ xe ngựa cũng không phải người bình thường có thể ngồi, người trong đó nhất định là quý nhân.

Xe dừng bên một miếu hoang còn khá tốt, không hề bị dột. Bốn người tuỳ tùng vào trong dọn dẹp, một lát sau, giọng của vị tuỳ tùng kia lại vang lên:

- Đại thiếu gia, đã dọn xong.

Lập tức, từ trong xe bước ra một người nam nhân ăn mặc hoa lệ, trường bào đỏ tía, tà áo thêu mẫu đơn, đai là màu đỏ sẫm. Cả người rực rỡ, toá sáng trong mưa, mọi thứ như làm nền cho hắn. Càng kinh diễm hơn là bởi dung mạo của hắn, thập phần yêu nghiệt. Khuôn mặt góc cạnh phân minh, đôi mắt phượng, dài và hẹp trên làn da trắng hồng, khi híp lại rất uy nghiêm, môi đỏ tươi như huyết, toả ra yêu khí bức nhân, độc nhất vô nhị trong thiên hạ.

Nam nhân này bước xuống, không đi vào mà xoay người lại, tầng tầng lớp áo cũng chuyển động theo, thu hút ánh mắt mọi người. Hắn nâng tay, đôi bàn tay trắng nõn, có chút gầy từ trong xe vươn ra, đặt lên. Một nam nhân khác liền bước xuống.

Nam nhân này khá ốm yếu, da cũng tái xanh, nhưng cũng chẳng che mất vẻ tuấn lãng của hắn. Cao nhưng gầy, khuôn mặt toả sáng dịu nhẹ như ánh trăng khuyết, mắt cũng thuộc loại mắt phượng hẹp dài, nhưng không bức nhân như nam tử bên cạnh, môi mỏng, tươi cười yếu ớt, ôn nhu và thanh lệ. Hắn khoác trên mình bộ thanh y đơn sắc, thêu vài rạng trúc, đặt biệt thu hút mọi người là hắn đeo bông tai. Chỉ đeo một bên thôi, là một khối ngọc tròn màu đen, tôn lên làn da trắng của hắn.

Một người tiên diễm như hoa, một người thanh sắc trang nhã, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười a.

Đấy chính là hình ảnh đập vào mắt cậu bây giờ a.

Quân Ly Ân cảm thấy mình chính là con ghẻ ông trời. Lúc ra khỏi hang động thì bị lạc đường, đến khi ra khỏi rừng thì chính là vùng đất hoang vu đến một con chim cũng không có. Đã vậy thì thôi đi, cậu chỉ vừa bước được mấy bước, trời liền mưa!!!! Nếu không phải cậu phản xạ nhanh, lập tức bật ô thì giờ chắc chắn đã ướt nhem nhèm nhẹp rồi. Cậu đi suốt cả buổi trời, chỉ với mong ước tìm được chổ trú mưa. Giờ tìm thì tìm được rồi nhưng lại có người trú trước!!!

Từ sau khi luyện công, cậu thấy giác quan của mình linh mẫn hơn hẳn, dù cách khá xa, cậu vẫn nhìn được bọn họ không đơn giản. Họ cho cậu cảm giác giống khi gặp mấy vị chủ tịch tập đoàn ở thế giới kia vậy, một người so với một người diễn còn tốt hơn, cậu dám cá họ không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là người ở địa vị cao.

Nhưng trời mưa không nhỏ, dõi tầm mắt chỉ có mỗi ngôi chùa hoang này có thể trú. Cậu không muốn tiếp xúc với mấy vị 'quý nhân' như thế này.

Suy đi tính lại, vẫn là vào trú mưa thôi, không là cậu sẽ cảm mất.

Nghĩ thì phải làm, cậu đi về phía người hộ vệ đứng trước cửa canh, nở nụ cười ôn hoà của nhiều năm về trước, nhẹ giọng hỏi:

Tuỳ TâmWhere stories live. Discover now