Mỹ Nhân Như Ngọc

2.1K 144 12
                                    

Không khí im lặng đến rùng mình. Ra khỏi tửu lâu, trên đường đến khách sạn, mướn phòng, vào đến phòng... đều không có một tiếng nói nào được phát ra. Suốt quãng đường, Mộ Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào Quân Ly Ân, mắt trợn trắng. Mộ Vân thì đăm đăm ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Chủ không nói nô nào dám tạo ra âm thanh gì kích động đến bọn họ. Thế là cả đoạn đường không dài không ngắn này, ngoài trừ tiếng xe ngựa, tiếng ồn khi đi ngang qua nơi đông người thì ai cũng câm lặng.

- Lan Chi, thật... thật sự muốn đi kỹ viện sao? - Mộ Nguyệt uống liền một cốc trà mới lắp bắp lên tiếng.

- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi? Không trừng nữa à? Còn nữa, động tác uống trà của ngươi thật khiếm nhã. - Cũng nhấp một ít trà, Ly Ân lên tiếng châm chọc.

- Ngươi trả lời ta trước đi.

- Vâng vâng. Ngươi không những bị chứng ảo tưởng nặng mà còn không hiểu được tiếng người nữa. Ta đi kỹ viện ngươi ngạc nhiên cái gì? Trên đời này đàn ông không đi kỹ viện chỉ có hai loại thôi. Biết là gì không? - Tiếp tục đâm chọt.

- Là gì? - Toàn bộ tò mò của Mộ Nguyệt đều bị Quân Ly Ân kéo lên.

- Một là không có điều kiện, không thể đi. Hai chính là bị liệt dương, không thực hiện được nghĩa vụ đàn ông. Ta cái nào cũng không phải nên đi kỹ viện là hết sức bình thường.

- Còn trường hợp thứ ba nữa. - Mộ Vân bỗng xen vào.

Hai người Mộ Nguyệt, Quân Ly Ân đều quay về phía Mộ Vân.

- Đó chính là người chung thuỷ, một đời một kiếp một đôi. Phải không, Lan Chi? - Y mỉm cười.

- Chắc là có, bất quá thật là ít ỏi đến đáng thương. - Quân Ly Ân lại mơ về phương nào.

- Nhưng quả thật là có.

- Tôi không tin, trên đời lại có một người như vậy. - Thật bình tĩnh, Ly Ân cười nhưng thật miễn cưỡng.

- Được rồi. Đừng nói về đề tài này nữa. Vậy tối nay chúng ta đến Thiên Hương lâu ngắm tân mỹ nhân so với hoa khôi còn đẹp hơn là loại mĩ sắc gì. - Mộ Nguyệt chốt vấn đề.

- Ta đi kỹ viện sao mấy người ngạc nhiên thế? - Cậu chỉ thắc mắc thôi.

- À... ta nghĩ ngươi tuy có võ công nhưng cũng được xem như là văn nhân phải không? Ngươi lại có vẻ rất thanh cao xuất trần nên ta nghĩ ngươi không thích những nơi như vậy. Nói thế nào nhỉ? Giống như một vị tú tài đến kỹ viện vậy. Dù hắn rất ngưỡng mộ một vị cô nương nào đó ở nơi ấy bởi học vấn hay tài hoa, thậm chí có ý nghĩ đem nàng chuộc về. Nhưng chung quy hắn vẫn khinh thường loại nữ nhân ở chốn phong nguyệt như các nàng từ tận sâu trong đáy lòng. Đa số văn nhân vô cùng chán ghét chỗ này. Dù có vài người vẫn đến nay mua vui nhưng họ vẫn giữ nguyên định kiến của mình, mở miệng là đạo lý, mấy ai chịu thừa nhận mình mê đắm mất mỹ nhân nơi lầu son này. - Mộ Nguyệt nói liền một mạch, khi nói xong cũng có chút cảm giác ăn không tiêu.

Tuỳ TâmHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin