#20.

1.1K 126 30
                                    

"Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân thôi. Trong rừng trời tối nhanh hơn bình thường, đi tiếp không phải là ý kiến thông minh." – Namjoon đăm chiêu quan sát ánh sáng mặt trời đang chuyển dần sang màu cam.

"Vậy tản ra đi. Nhớ là đừng đi xa quá."

Sau câu nói của Hoseok, mọi người đều di chuyển quanh vị trí của mình. Nơi này chỗ nào cũng giống hệt nhau, toàn cây và cây. La bàn mang theo không thể sử dụng vì vùng đất lẫn quặng sắt nên chỉ có thể dựa vào mớ kiến thức của Namjoon được bố cậu ấy chỉ dạy. Nếu đơn độc thì chắc chắn sẽ lạc và chết rục ở một xó nào đó.

Từ lúc bước chân vào, may mắn là chúng tôi chưa đụng thú dữ, Namjoon cho rằng bởi chưa vào sâu nên mới thế. Tôi lo nhất là chuyện chưa tìm được nguồn nước ngọt. Tuy dự trữ vẫn đủ dùng và ai cũng đang tiết kiệm nhưng sẽ sớm cạn kiệt thôi. Nếu có suối hay sông nhỏ thì vừa có nước, vừa có thể men theo chúng để ra biển.

Nền rừng khá ẩm ướt và củi gỗ trong tình trạng tương tự nên nhóm lửa là một bài toán khó. Dù có ra sao thì cũng phải có lửa để lũ động vật săn mồi về đêm dè chừng mà tránh đi.

"Càng ngày càng khó à. Hôm nay còn mất nhiều thời gian hơn hôm qua." – Hoseok than thở nhìn đống vỏ cây và rêu vừa bén đã tắt ngấm.

"Để tôi thay cậu." – Yoongi vỗ vai Hoseok.

"Cảm ơn."

Tôi và Amita vừa dạo một lượt trong bán kính vài chục mét để tìm cái gì đó ăn được. Để tránh đi lung tung, hai chị em phải làm dấu trên thân cây.

"Chỉ thu hoạch được một ít trái cây và nấm mà em nghĩ là ăn được. Không thấy thú nhỏ ở đâu cả." – Amita thở dài đặt cái túi xuống.

"Không sao. Có cái để ăn là tốt rồi." – Namjoon bỏ quyển sổ tay ghi chú của cậu ấy sang một bên và xem xét. "Hai người vất vả quá."

"Cậu nghĩ ra cách tìm nguồn nước chưa?"

"Theo tính toán thì ta vẫn đang đi đúng hướng. Nhưng chưa có dấu hiệu gì cả."

"Có thế chứ! Cuối cùng cũng bùng lên!"

Hoseok reo hò sung sướng, high five với Yoongi dù anh tỏ vẻ không muốn. Mặt mũi cả hai dính nhọ tùm lum trông rất hài. Namjoon bật ngón cái, thích thú chạy ra.

"Này, đừng có phá. Cậu muốn dập tắt luôn hả? Để đợi cháy to hơn rồi hẵng thêm cây lớn. Cái đồ hậu đậu!"

Hoseok đánh vào cổ tay Namjoon ngay khi cậu ấy định thả cái khúc cây to đùng vào. Yoongi quay đi lén cười khi Namjoon trưng bộ mặt tiu nghỉu ra vì bị cậu bạn thân mắng. Ít nhất thì vẫn tồn tại những phút giây vui vẻ như thế này, xua bớt sự tiêu cực trong tâm trí của mỗi người.

"Có lẽ sắp mưa? – Tôi ngửa cổ đánh giá nền trời đang vần vũ.

"Cậu không nên dự đoán vậy Mint à. Tớ mới nhóm được lửa có hơn 15 phút."

"Cậu ấy nói đúng đấy. Dựng bạt che và chuyển đống lửa vào trong thôi Hoseok. Không hẳn là tệ. Chúng ta đang cần nước mà."

Sau bữa tối sớm là mưa thật. Mưa không to lắm nhưng rất dai dẳng. Dù có chuẩn bị trước và lửa vẫn bập bùng nhưng thời tiết không ủng hộ làm tôi lo lắng không dứt.

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirWhere stories live. Discover now