#1.

7.6K 336 56
                                    

"Mau bắt lấy con bé đó!"

"Không được để nó chạy thoát!"

"Nhanh nữa lên! Đám khốn nạn này!"

Theo các bạn, thế giới đến hồi tàn lụi liệu có phải là cơn ác mộng kinh hoàng nhất hay không? Nếu như đã sống sót qua những ngày khủng khiếp đó thì có chăng bạn đã là người cực kì may mắn so với 2/3 dân số đã bị xóa sổ và không còn được nhìn thấy ánh mặt trời mùa đông u ám vẫn đang chiếu rọi trên đỉnh đầu?

Đáp án của đa số mọi người, mà chủ yếu là của những linh hồn đã khuất kia chắc hẳn sẽ là nguyền rủa tôi và họ có lẽ sẵn sàng bóp cổ tôi luôn nếu được. Tại vì sao ư? Bởi vì sống ít ra vẫn tốt hơn là chết.

Tuy vậy, tôi vẫn có câu trả lời của riêng mình trong hiện tại: Đáng ra tôi nên theo chân những người đó. Chỉ một khắc hóa thành tro bụi, rồi sẽ không phải chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa.

"Nó đâu rồi? Tìm đi!"

"Chết tiệt!"

"Tao thề sẽ cho mày sống không bằng chết khi mày bị lôi đến trước mặt tao. Thế nên nếu còn trốn chui chốn lủi được như lũ chuột cống bẩn thỉu thì cứ làm đi!"

"Rốt cuộc thì mày cũng chỉ là một đứa dân tị nạn bần hàn. Dám ăn trộm bánh mì của bố mày à? Hôm nay là tận thế của mày rồi, nhóc con!"

Mái tóc đầy mùi ngai ngái khó ngửi xộc vào tận ngóc ngách của cái mũi dính đầy bụi bẩn. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm nhỏ tóc tóc dù trời đang lạnh thấu ruột gan. Những vết bầm tím, những vết thương rỉ máu chỗ đã khô, chỗ vẫn còn chưa khép miệng ẩn hiện qua lớp quần áo rách bươm không đủ che chắn cơ thể khi từng đợt gió lướt qua.

Từng tiếng giày nện trên nền đường rõ mồn một nhưng tôi không còn để tâm nữa. Tôi cần an ủi cái dạ dày đã 3 ngày không có gì trước đã. Mặc cho cái món không rõ là bánh mì hay đồ bỏ này có vị gì thì đối với tôi bây giờ, nó cũng na ná cao lương mĩ vị. Mấy tên đó tìm chán thì sẽ bỏ đi thôi. Chúng sẽ không dễ gì để bẩn gấu áo mình mà mò xuống cống để bắt tôi đâu.

Và như tôi dự đoán, chúng đã chửi rủa tá lả cho đã mồm rồi hằn học đi mất sau hơn một giờ lục tung khu xung quanh. Cái thứ khô khốc kia cũng đã chui tuột vào bụng tôi nhanh chóng, mong là sẽ có tí năng lượng để bù đắp cho cuộc rượt bắt vừa nãy và cho cả những ngày tiếp theo.

Vài tia sáng hắt hiu len qua nắp cống để lại vài đốm nhỏ trên khuôn mặt, mệt mỏi tựa lưng vào bờ tường ẩm thấp, hai mí mắt dần sụp xuống đòi hỏi một giấc ngủ. Cũng hợp lí thôi, vì tôi cũng đã không chợp mắt trong suốt hơn 50 giờ qua.

Từ từ rồi tôi sẽ kể cho các bạn nghe nguyên do mà bản thân lại rơi vào tình trạng thảm hại này. Mà thực ra thì tôi đã gần như luôn ở trong hoàn cảnh này suốt một thời gian dài. Ừ thì cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, nhưng trang này nó xám xịt giông bão. Một bước ngoặt mà tôi chẳng hề trông mong từ 15 năm trước.

*****

Quá khứ, năm 2101. Nửa năm sau thảm họa.

"Thật khủng khiếp! Tên lửa của chúng ta đã không thể làm gì hơn."

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirWhere stories live. Discover now