#5.

1.6K 188 29
                                    

"Anh làm cái quái gì ở chỗ này?"

"Như cô thấy. Chờ xe."

"Không phải anh đang ngủ sao?"

"Tôi đến trước cô tận 30 phút đấy. Mà đứng ở kia nên cô không nhìn ra thôi."

"Tôi không thắc mắc cái đó. Anh ở lại thị trấn cơ mà?"

"Tôi nhớ là đâu có khẳng định thứ gì đại loại như vậy với cô."

"Ôi trời! Tôi... tôi bó tay với anh rồi đó. Anh thích là gì thì cứ làm đi, tôi sẽ không có ý kiến gì nữa."

Min Yoongi nhún vai, biểu cảm xem như là không chấp nhặt một đứa nhỏ tuổi hơn như tôi. Ngay lúc đó thì chiếc xe trờ tới, anh cúp dù và bước lên trong cái nhìn còn đang đầy nghi ngại của tôi.

"Cô còn không lên thì sẽ phải đợi hẳn 3 tiếng nữa giữa đồng không mông quạnh trong khi tuyết đã dày kha khá rồi đấy."

"Biết rồi, biết rồi. Tôi lên đây."

Chuyến xe chật ních khách và cả hàng hóa. Tôi phải trèo qua cả đống đồ mới vào được. Yoongi đi trước rồi nói gì đó với một người phụ nữ và người đó chuyển xuống ngồi ở ghế sau, để lại hai cái ghế, mà có lẽ là một cái rưỡi thì hợp lí hơn, cho chúng tôi. Anh nhanh nhẹn len vào ngồi gần cửa sổ.

"Tôi ngồi dưới cũng được mà. Sao phải phiền người ta vậy?"

"Vì ghế kia thoải mái hơn nên tôi mới gợi ý cho bà ấy xuống đó ngồi."

"Ờ, cũng đúng. Tôi tưởng anh quan tâm tới tôi cơ đấy, thì ra là ngược lại."

"Cô còn trẻ, nên nhường nhịn người lớn tuổi. Lẽ thường thôi!"


Trong khi Mint chán ngán không buồn đôi co và cố gắng len vào khoảng trống nhỏ hẹp cạnh Yoongi thì anh đang ngoảnh ra ngoài cửa xe để che đi một nụ cười. Cô gái này thật khờ, mãi chẳng nhận ra ý định hay sự xếp đặt của anh là rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mà cũng có thể là do trong lòng Mint không nghĩ về anh như anh nghĩ về cô ngay giờ phút này.

Yoongi thả hồn vào sự việc hồi nãy khi anh nói lời tạm biệt với người ở thị trấn trong lúc cô đi chuẩn bị một số đồ đạc trước khi khởi hành.

"Chúng tôi còn cho rằng cậu sẽ ở lại cơ. Thật tiếc quá! Nơi đây đang thiếu một nhạc công chơi piano mà kiếm không được."

"Giữ tôi lại chỉ vì muốn có nhạc công sao?"

"Ha ha. Đùa thôi! Tôi biết là cậu sẽ không để cô bé đó đi một mình mà."

"Chỉ là Mint cứ gửi gắm cậu cho chúng tôi mãi. Cô ấy thật sự mong cậu có thể có một cuộc sống mới ở đây. Nhưng xem ra là cậu Yoongi mắc nợ cô ấy không ít nên nhất định là phải trả đủ rồi."

Min Yoongi rất trắng, thế nên cái sự ngượng ngùng biểu hiện bởi màu đỏ kia nổi bật quá chừng. Mọi người không nói gì nữa mà chỉ cười cười động viên anh.

Đã bao lâu kể từ khi Yoongi quyết định không biểu lộ cảm xúc của mình? Chắc là từ khi anh chuyển xuống sống ở căn phòng tối ấy. Anh chọn cam chịu vì anh thương em trai anh, Yoonjae và vì anh không muốn gia đình vốn đã quá nhiều lỗ hổng đó vỡ nát. Nhưng dường như anh chọn sai rồi.

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ