#9.

1.2K 159 66
                                    

Mọi thứ kết thúc cũng là lúc câu tỏ tình bật khỏi đôi môi đang run rẩy ấy. Tôi chết trân nhìn Hoseok, cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại đâu đó trên môi mình. Là cái chạm môi không thể ngờ tới, cũng không hề có trong suy nghĩ của tôi. Gạt cánh tay cậu vốn đang đặt trên vai, tôi lùi ra và đứng dậy, loạng choạng chỉ chực ngã. Có gì đó hẫng hụt nơi tâm hồn.

Cậu ấy cũng chẳng khá hơn. Sau khi nhận thấy thái độ của tôi, Hoseok đang quýnh quáng không biết nên thế nào mới phải. Tay đưa ra muốn níu đỡ nhưng nửa chừng lại buông lơi.

"Xin lỗi... Tớ cũng thích cậu, Hoseok à... Nhưng hai tình cảm ấy không giống nhau... Tớ luôn trân trọng cậu, vì cậu là bạn của tớ..."

Không hiểu sao tôi lại là người nói những lời ấy trong khi bản thân mới là người chịu đả kích. Có lẽ tôi sợ mang đến tổn thương cho Hoseok một lần nữa. Đầu óc tôi rối bời, thật sự ngay lúc này tôi chỉ muốn nhanh chân thoát khỏi tình huống oái om này.

"Sao cậu lại xin lỗi tớ cơ chứ? Là tớ cưỡng ép cậu cơ mà..." - Cậu ấy ngượng nghịu, nhưng vẫn gượng cười.

"Vậy cậu muốn sao? Tớ có nên tát cậu một cái thật mạnh?"

"Nụ hôn đầu?"

"Phải đấy! Đồ tồi!" - Tôi khổ sở liếc cậu, môi tự động mím chặt để ngăn chặn cảm xúc vỡ òa.

Sau vài phút, tiếng thở dài bật ra, tôi lấy lại được bình tĩnh trong khi Hoseok vẫn giữ nguyên một tư thế cúi đầu lầm lũi tự vấn cho hành động vừa rồi.

"Muộn rồi. Về thôi!"

"Dù không chủ đích nhưng tớ không hối hận đâu Mint!"

"..."

"Dù nụ hôn đó cậu vốn để dành cho Kim Taehyung thì tớ cũng không thấy có lỗi khi đã lấy nó đi, vì tình cảm tớ dành cho cậu là thật lòng. Dù sau này cậu có thất vọng và không xem tớ là bạn nữa thì tớ cũng sẵn sàng chấp nhận."

"Cậu không cho tớ lựa chọn, Hoseok à. Cậu tự hành động theo ý muốn của mình mà. Nhìn mà xem, tớ còn chẳng biết nên phản ứng với cậu thế nào này... Từ giờ chúng ta phải làm sao mới đúng? Tình bạn của tớ và cậu kết thúc rồi phải không?"

"Tớ không rõ... Tuy nhiên, có một điều tớ có thể chắc chắn, đó là Mint vô cùng quan trọng với Jung Hoseok, dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi cùng cậu đến Avenir hay bất cứ nơi đâu miễn là có cậu hiện diện."

Hoseok chẩn chừ vài giây rồi tiến đến ôm gọn tôi. Hai tay đặt trước ngực cậu cố tạo một lực đẩy nhưng tên này kiên định không cho tôi một cơ hội nào. Cậu bạn mà tôi biết không bắt buộc người khác như vậy. Hay là tôi chẳng còn hiểu cậu ấy nữa? Thay đổi ở một người là điều khó tránh sau chừng ấy năm và Hoseok cũng không ngoại lệ?

Vừa bất lực, lại vừa buồn, tôi đánh Hoseok một cú với toàn bộ sức lực. Tuy nó không mạnh nhưng cũng đủ để cậu ấy nhăn mặt và nới rộng khoảng cách giữa đôi bên.

"Tạm thời tớ muốn ở một mình. Cậu mà đi theo là tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa!"

Để Hoseok đứng đó, tôi quay về doanh trại với một mớ cảm xúc hỗn độn chạy lung tung khắp các dây thần kinh. Ngày hôm nay thật dài.

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirWhere stories live. Discover now