#14.

1K 148 26
                                    

Đến khi nhận thức được bản thân đã làm gì thì người Jungkook đã dính đầy máu. Máu của tên sát nhân năm xưa và máu của Yebin. Tên đó nằm sóng soài trên sàn, cơ thể nhận hành tá vết đâm nhưng nào có thể khỏa lấp nỗi đau trong lòng cậu.

"Yebin... Có đáng không? Sao chị lại phải hy sinh vì em cơ chứ?"

"Đồ ngốc... Tất nhiên là đáng rồi... Em trai chị... vẫn ổn..."

"Jeon Jungkook là em trai của Jung Yebin ... mãi mãi..."

"Kookie à... Thật tốt nếu như... chị được... gặp anh ấy... một lần nữa... Nhưng cũng chẳng sao... bởi vì..."

Yebin bỏ lửng câu nói đứt quãng. Thời gian của cô đã hết rồi.

"Cuối cùng thì chị cũng không yêu em... Chị thật nhẫn tâm, Yebin..."

--------------------

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào tôi, khóe mắt chứa đựng những giọt nước nhỏ lấp lánh. Hẳn là cậu ta phải yêu cô gái tên Yebin ấy rất nhiều. Đến mức ảo tưởng với một người có vẻ ngoài na ná như tôi là cô ấy.

"Chuyện của cậu, tôi có thể cảm thông. Cậu căm hận tên đó và giết hắn, tôi không luận tội cậu. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm thế. Chị gái cậu đã mất, tôi xin chia buồn... Tuy nhiên, tôi không phải là Jeon Yebin. Tôi chắc là cậu cũng hiểu rõ."

"..."

"Jungkook, tôi..."

"Yebin thay đổi là vì anh ta."

"Anh ta?"

Jungkook khùng khục cười ngay cả khi dòng nước mắt chảy dài khỏi bàn tay đang đưa lên che đi đôi mắt sáng. Bỗng nhiên cậu ta tì mạnh vào cái ghế, hai chân trước của nó đã lơ lửng rồi và tôi thì bị dồn về phía sau. Tôi ước chi mình biến thành cá được thì tốt biết mấy.

"Kim Taehyung. Cái tên thật nhức nhối."

Đầu óc sớm đầu hàng của tôi ngay lập tức thông suốt lại. Bằng tất cả nỗ lực, tôi vùng vẫy và Jungkook bị bất ngờ. Tay cậu ta nới lỏng và tôi hòa làm một với nước. Sức nặng của ghế nhanh chóng nhấn chìm tôi xuống đáy. Tôi không định chết lãng xẹt mà đang chơi liều, đặt cược tính mạng.

Nước bắt đầu xộc vào mũi, vào miệng khi tôi không thể nín thở lâu hơn. Một đợt bong bóng nổi lên và não muốn tê liệt đến nơi, từng thớ cơ dần thả lỏng và mắt thì cứ sụp xuống. Mặt nước dao động mạnh, Jungkook đã nhảy xuống.

Lúc được vớt lên, tôi im lìm. Cậu ta hành động muộn quá nên tôi nghĩ mình uống hơi nhiều nước. Nếu không tự rèn luyện thì chắc tôi toi rồi. Dây trói vào ghế thì đã bị loại bỏ. Trong ánh nhìn lờ mờ, tôi đoán Jeon Jungkook đang cố gắng cứu tôi. Đợi khi cậu ta đến gần để hô hấp nhân tạo thì...

"Cốp!"

Tôi vận sức bật dậy, đầu đập mạnh vào trán cậu ta. Cú đánh trực diện khiến tôi choáng váng. Tuy nhiên nó có tác dụng khi Jungkook cũng đang liêu xiêu. Tôi lồm cồm bò dậy trong khi ho sặc sụa để tống nước ra ngoài. Không để lãnh phí thời gian, tôi bỏ chạy.

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirWhere stories live. Discover now