#17.

1.1K 130 49
                                    

Amita ngủ say trên cái giường tươm tất cũng là thời điểm thân thể tôi đau mỏi, trông tàn tạ không tả nổi. Namjoon ở lại canh chừng Amita, Hoseok có lẽ thấm mệt nên đã gà gật trên ghế. Tôi và Yoongi đi mua chút gì đó để lót dạ.

Vừa ra đến sảnh thì Jimin đang đứng chờ. Anh ta vẫy tay, ra hiệu rồi tiến đến gần với đồ ăn bốc khói nghi ngút.

"Không có gì nhiều nhặn đâu."

"Chúng tôi có tiền mà." – Tôi xua tay không nhận.

"Coi như tôi đã giúp thì giúp cho trót đi."

"Lại thêm một đồng hương nhỉ?"

Yoongi nói bằng tiếng Hàn nên tôi hơi bất ngờ. Đôi mắt một mí hẹp dài của Jimin mở to, nhanh nhẹn cầm lấy tay Yoongi.

"Đã rất lâu tôi mới được nghe tiếng mẹ đẻ. Anh còn dùng phương ngữ nữa."

"Anh có nhận ra à? Tôi tưởng đã không còn người nào nhớ. Tôi là Min Yoongi, vừa nãy chưa kịp giới thiệu."

Yoongi thường đề phòng khi gặp người lạ. Thế mà không rõ đã nói gì với Jimin mà trông khá thoải mái.

"Park Jimin, rất hân hạnh. Tôi có thể hỏi tuổi của anh không, để tiện xưng hô?"

"24."

"Ồ, em kém anh 2 tuổi. Vậy có thể gọi hyung không ạ?"

"Tùy cậu."

"Thứ lỗi... Hai người chú ý đến tôi được không? Tôi biết cả hai đang mừng vì gặp được nhau nhưng hãy vì tôi mà nói tiếng Anh nhé?"

"Cô gái khó tính đang cằn nhằn này hơn cậu 1 tuổi."

"Khó tính ạ? Em không ngờ đó. Nhìn chị ấy đâu giống như vậy."

Mint noona."

"Anh nói xấu tôi phải không, Min Yoongi? Anh đã nói cái gì trước khi cậu ấy gọi tôi là noona hả?" – Tôi chống nạnh, bất mãn.

"Thấy chưa?" – Yoongi giả đò bóp trán.

"Đúng là hơi đáng sợ."

"Min Yoongi!"

"Nên dừng lại thôi ạ."

Trong khi Jimin can tôi trong tâm thế muốn lao vào túm cổ áo Yoongi thì anh ấy chỉ bĩu môi nhún vai, cần bịch đồ ăn đi mất. Jimin có vẻ hào hứng với cảnh vừa xảy ra.

"Anh chị thân thiết quá. Chắc là người... yêu"

"Không, đừng phán bừa! Chúng tôi là mỗi quan hệ nợ nần."

"Nợ nần?"

"Cậu không cần bận tâm đâu... Mà này, nhà cậu có ở gần đây không? Cậu nên về nhà đi, dù sao thì cũng 4h sáng rồi."

"Em có một tiệm sửa chữa xe. Khi nào Amita hồi phục, mọi người có thể đưa xe đến, em sẽ kiểm tra cẩn thận cho."

"Thật sao? Namjoon coi trọng chiếc xe ấy lắm. Bởi vì chúng tôi sẽ phải để nó lại ở Anemone nên..."

"Mọi người sẽ tiếp tục sao. Nếu đi nữa thì chỉ còn Anemone vài điểm dân cư nhỏ lẻ tự trị thôi, mà khoảng cách giữa chúng cũng không gần. Đi xuống vùng cực Nam lục địa thì vốn chỉ toàn rừng là rừng thôi. Không lẽ là đi thám hiểm? Hay là..."

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ