CHAP 17: <<<THẨM VẤN- P1>>>

1.6K 24 0
                                    

CHAP 17: <<<THẨM VẤN– P1>>>

Ai cũng mang trong mình một tâm trạng, một suy nghĩ riêng về vũ hội sắp diễn ra đêm nay. Rốt cuộc huyện gì sẽ xảy ra? Vị Thần nguyệt nữ đó còn ẩn dấu điều gì?

-Duy Phong, có lẽ chúng ta nên tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy. – Hư Nguyên hướng người bên kia cánh cửa.

-Nếu đã đến, hẳn cũng nên nói. Mọi người vào đi. – Duy Phong bước sang một bên, tỏ ý muốn mời những vị khách ở bên ngoài tiến vào.

-Cậu rốt cuộc đoán được chúng tôi sẽ đến sao? – Nhậm Hoàng vừa bước vào phòng đã lên tiếng.

-Nếu mọi người không qua, thì bốn người chúng tôi cũng định sang đó. – Thiên Tuấn xoay người đặt mấy ly cà phê lên bàn rồi ngồi xuống.

-Nói về chuyện nào trước đây. Về Vương Thiên Nguyệt... ah không... phải là Thần nữ Bạch Tiểu Thỏ mới đúng. Hay là nói về mối quan hệ của Duy Phong và cô ấy trước đây. – Trạc Thân nhướn mày nhìn hai kẻ biết chuyện mà vẫn giấu đầy tức giận.

-Mọi người ngồi xuống trước đã. – Thiên Long lên tiếng đánh tan đi cái không khí u ám trong căn phòng nhỏ.

-Đúng vậy. Có gì cứ hỏi? Không phải khách khí. Tôi sẽ cho mọi người biết trong phạm vi của mình. Dù sao việc che giấu thân phận cũng là do trưởng bối quyết định. Bây giờ, tất muốn em ấy phơi bày, vậy thì tôi cũng nên cho mọi người biết trước. Dù sao đối với việc phải đối phó với lũ cặn bã kia, chúng tôi cũng không đủ năng lực. – Hư Nguyên cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm.

-Hừ... Nhắc đến bọn họ tôi đây phẫn nộ cực kỳ, cái ghế người thừa kế hư danh này cũng nhăm nhe, thật không biết tại vì sao? – Trạc Thân chán nản khi nghĩ về những người anh em họ của mình, trước mặt thì nịnh nọt, sau lưng thì tìm cách cướp đoạt.

-Haha... Có phải hay không Trạc Thân thiếu gia là sợ họ. Phải là họ sợ anh mới đúng. – Hư Nguyên cười cười.

-Đây gọi là khiêm tốn sao. Hừ. Mọi người ở đây, không phải đều là người đứng đầu gia tộc của mình sao? – Duy Phong thật sự không thể chịu nổi với cái tính khí này của người bạn mình.

-Mọi người không phải đều khiến mọi người khiếp sợ sao? – Lần này là Nhậm Hoàng lên tiếng.

Trầm mặc... Rơi vào trầm mặc... Bởi vì chính họ hiểu rõ năng lực của mình mạnh đến cỡ nào... Đến ngay cả cha mình, họ cũng có khả năng lấy mạng, vậy có phải cái vận mệnh này có chút kỳ lạ.

-Đúng là hết sức khó hiểu. Năng lực của mỗi người chúng ta rất mạnh. Theo như tôi tìm hiểu thì người kế nhiệm chỉ có khả năng mạnh nhất trong gia tộc nhưng vẫn không thể nào có khả năng đe dọa tính mạng của cha mình, nếu như không uống máu cha mình. Nhưng chúng ta đến bây giờ dù là chưa có uống, năng lực cũng thật quá mạnh rồi. Nhưng đến tột cùng vẫn không cách nào lý giải nổi. – Thiên Long nói lên cảm nhận của riêng mình về sự kiện này.

-Đúng vậy, kỳ lạ hơn là việc Thần nữ. Nếu theo nguyên tắc, cô ấy hẳn phải ở Thần điện, được các Thần quan nuôi dưỡng chứ? Sao phải sống lâu như vậy ở thế giới loài người? – Thiên Tuấn cũng rất thắc mắc về việc này.

LỜI NGUYỀN CỔ XƯA...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ