CHAP 16: <<<THÂN PHẬN THẬT SỰ>>>

1.7K 31 6
                                    

CHAP 16: <<<THÂN PHẬN THẬT SỰ>>>

-Bạch lão gia gia... Chẳng lẽ...

-Đúng vậy, Thiên Tuấn. Điều cậu suy nghĩ là chính xác rồi đấy. – Hư Nguyên nhếch miệng khẳng định suy nghĩ của mọi người.

-Tất cả các cậu đều biết, chỉ có chúng tôi là không sao? –Trạc Thân tức giận lên tiếng.

-Bởi vì chúng tôi là Nguyệt tử, chúng tôi không có quyền biết sao? – Tất cả đều lên tiếng đồng thanh thể hiện sự bất mãn của mình. (P/s: Tại sao các cậu nói suốt rồi không cho chúng tôi lên tiếng chứ?).

-Bây giờ, e là tư cách của chúng ta đã thay đổi. Thần nguyệt nữ cần dùng thuốc. Phiền cậu tránh đường? – Hư Nguyên gằn giọng đầy vẻ uy hiếp, nhưng thật sự bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc phải cho Tiểu Thỏ uống thuốc thật nhanh, trước khi nó thức dậy. Nếu không hậu quả e là,...

-Nếu cậu đã nói vậy, tôi đành chấp nhận. Nhưng sẽ không tổn thương gì đến cô ấy chứ? – Duy Phong vừa buông tay, vừa nhìn với khuôn mặt đầy lo lắng.

-Haizzz... Cậu rất ngốc. Sẽ ổn thôi. Nhưng những chuyện về cậu, nó sẽ không nhớ gì đâu. – Hư Nguyên bước nhanh về phía nó, mong sao tối nay mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

-Sẽ không nhớ sao? ... Chúng ta ra ngoài trước. – Duy Phong uể oải bước ra ngoài phòng khách.

Tất cả thấy mọi chuyện đã dần ổn định, cũng không nói thêm gì. Tất cả nối bước nhau rời khỏi căn phòng.

-Đồ ngốc. Em ấy vân luôn nhớ cậu. – Hư Nguyên nhìn gương mặt tái nhợt của nó, rất đau lòng.

Sau khi cho nó uống hết lọ dung dịch, Hư Nguyên nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian cho sự kiện tối nay.

-Tốt rồi, còn những 4 tiếng nữa mới đến giờ. – Nói xong, cậu quay bước tiến về phía phòng khách, chờ đón một màn tra hỏi đầy mệt mỏi.

-Có gì cứ hỏi? – Tình nguyện tra khảo trước có lẽ sẽ tốt hơn.

-Trong những gì mà tôi biết. – Đề phòng trước vậy, Hư Nguyên khẽ thở phào khi những con mắt đổ về mình đã dần dịu lại.

-Biết tự thú là tốt. – Thiên Tuấn lên tiếng làm dịu lại bầu không khí vốn đang rất căng thẳng.

-Chúng tôi sẽ hỏi cậu những thắc mắc, cậu chỉ cần trả lời thôi. Còn Nguyệt tử các cậu, tôi e cũng không biết nhiều hơn chúng tôi là bao. – Trạc Thân thả mình dựa vào ghế, giọng nói mang đầy vẻ châm chọc.

-Trạc Thân, nghiêm túc lại đi. – Duy Phong cảm thấy rất khó chịu vì thái độ này của bạn mình, có lẽ vì đang nói đến nó.

-Ok ok... Tuân lệnh.

-Được rồi. Tôi nói thẳng, tất cả những chuyện về Tiểu Thỏ chỉ có tôi và Nhậm Hoàng là biết rõ nhất. – Hư Nguyên vừa dứt lời, Nhậm Hoàng đã cảm thấy có một ánh nhìn nóng rực đang chĩa về mình.

-Chỉ là vai diễn vị hôn phu của cô ấy, nên tôi mới biết. Không phải chứ? Cậu đang ghen với tôi sao?

-Hừm... – Duy Phong khẽ hằng giọng, sau đó dời ánh nhìn về lại nguồn thông tin.

LỜI NGUYỀN CỔ XƯA...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ