CHAP 1: <<<NGÀY ĐẶC BIỆT...>>>

8.8K 80 2
                                    

CHAP 1: <<<NGÀY ĐẶC BIỆT...>>>

<<Reng... reng... reng...>>

-Ừhm... ừh... ừhm...

Tiếng đồng hồ dù vẫn miệt mài công việc vĩ đại của nó: Đánh thức con mèo lười dậy đúng giờ! Nhưng dường như chủ nhân của nó vẫn còn đang bận rộn cuộn tấm chăn lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu.

<<Reng... reng... reng...>>

Lần thứ hai, chiếc đồng hồ vẫn kiên trì theo đuổi cái nhiệm vụ tàn khốc của chính mình thì <Rầm>. Thân thương chia buồn cùng chiếc đồng hồ thân yêu đã cùng những người anh em trước đây của mình ngã xuống vì chủ nhân vĩ đại vẫn còn đang say giấc.

Những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng đám lá cây chậm chạp tiến vào căn phòng cố gắng giúp cô nàng ham ngủ thức giấc. Trong không gian im ắng rất thích hợp cho việc cô nàng nào đó tiếp tục tiến hành công việc vĩ đại của mình thì <Vút... vút... vút...> xé toạc không khí truyền vào trong chiếc chăn phá rối giấc ngủ ngàn vàng của con mèo con ah.

-Tiểu nha đầu nhà ngươi. Mau dậy cho ta a~

-Mẹ ah... Cho con ngủ thêm 30 phút điiiiii.....

-Hử???

-10 phút cũng được ah!

-Hử??? Hử??? – Khuôn mặt Bạch phu nhân ngày càng xám xịt vì đứa bé này.

-Mẹ ah... Vẫn còn sớm mà ahhh!!! T.T

-Sớm sớm... hà hà... Đúng là vẫn còn sớm nếu người tình nguyện bị mụ già hiệu trưởng nhà ngươi giáo huấn a~ - Mẹ nó nở nụ cười quỷ dị dõi về phía chiếc chăn ấm êm đang run lên từng cơn gió lạnh.

-AAAAA..... Hiệu trưởng...??? Trường học...??? T.T – Nói rồi nó vội phóng ào vào toilet vệ sinh với tốc độ chóng mặt rồi thay quần áo chạy ngay xuống phòng ăn.

-3 phút nữa, mẹ muốn thấy tiểu nha đầu ở dưới phòng ăn. – Mẹ nó nói xong ung dung đi xuống lầu chờ đợi một cái gì đó rất lý thú.

AAAAA....

-Chuyện gì vậy phu nhân? – Dì Lý hớt hải chạy ra hỏi.

-Không có gì đâu. Dì chuẩn bị bữa sáng nhanh một chút. – Mẹ nó cười hiền từ nói. (Bà ni hai mặt gớm... >_<)

-Dạ. Tôi dọn xong rồi. Phu nhân vào dùng luôn ạ.

<<Hộc... Hộc... Hộc...>>

-Tốt. Có tiến bộ a~ 2 phút 15 giây... – Mẹ nó vừa ăn vừa liếc đồng hồ cười cười nói. (Chị này học cung phu tuyệt kỹ gì mà thần tốc trong chừng đó thời gian chứ.)

-Tiểu nha đầu. Con ngồi xuống ăn đi rồi còn đi học nữa. – Ba nó quay sang vuốt vuốt mái tóc còn đang rối bù của nó.

-Dạ!

Ăn xong nó vụt chạy vào xe vội vội vàng vàng thúc giục chú Tân lái xe chở đến trường.

Cùng lúc đó, ngay khi chiếc xe của nó rời khỏi nhà, một đoàn gồm 7 chiếc xe đã đổ xịch trước nhà nó.

Một lão gia gia đã quá lục tuần, dấu vết của thời gian in rõ trên trán, bước xuống xe hướng ánh mắt nhìn về phía căn biệt thự.

LỜI NGUYỀN CỔ XƯA...Where stories live. Discover now