CHAP 8: <<<HỌC VIỆN HẮC ĐẠO - P2>>>

2.9K 33 6
                                    

CHAP 8: <<<HỌC VIỆN HẮC ĐẠO - P2>>>

Học viện Hắc Đạo là nơi tất cả học sinh có thể học từ cấp I lên đến cấp II, cấp III, và có thể tiến thẳng vào Đại học Hắc Đạo nếu thành tích xuất sắc. Ngoài những truyền thống lúc khai giảng, học viện còn có rất nhiều buổi hoạt động ngoại khóa tính vào một môn học cho học viên.

Trên con đường từ cổng trường tiến thẳng vào học viện, các học viên cũ tổ chức các hoạt động chào đón học viên mới hết sức vui nhộn. Không khí vui vẻ ngày tựu trường như xua đi cảm giác lo sợ, khó chịu của mọi người lúc còn ở trên xe.

Nó hớn hở kéo tay hết người này đến người khác chạy lòng vòng quanh. Hư Nguyên lo lắng nhìn theo cô em vô ưu vô lo này của mình sẽ sống như thế nào trong cái thế giới đầy đen tối này.

-Anh Hư Nguyên, xem này xem này... Chiếc mũ đó thật đẹp a~ - Nó cất tiêng nói trong veo phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm hồn của Hư Nguyên, chỉ chỉ về phía anh chàng đang đội chiếc mũ phù thủy đầy màu sắc.

-Tiểu Thỏ, đừng đùa nữa. Đi thôi. - Hư Nguyên lo lắng, kéo cô em rắc rối sớm thoát khỏi nguy hiểm dang cận kề.

Còn chưa kịp hành động thì cả lũ tụi nó đã bị một đám người bao quanh. Hư Nguyên thầm than một tiếng, rồi đưa mắt về phía những người còn lại. Nhìn thấy sắc mặt đầy u ám của mọi người, anh nhoẻn miệng cười.

-Oh... Mấy thiếu gia, tiểu thư đằng kia xinh quá.

-Qua đó xem, qua đó xem.

-A~ Lại có mỹ nhân đến rồi.

-Năm nay học viện chúng ta sẽ có nhiều thủ lĩnh lắm đây.

-Kia chẳng phải là thiếu gia Hư Nguyên với thiếu gia Nhậm Hoàng sao?

-A~ Còn có mấy vị Nguyệt tử nữa kìa.

...

Những câu nói, những lời bàn tán vang lên phá vỡ không gian náo nhiệt của mọi người. Tất cả đưa mắt liếc nhìn về phía cổng, nơi tụi nó đang đứng.

Mọi người đưa mắt liếc nhau, rồi cùng hướng về phía thân ảnh nhỏ bé đang run lên từng đợt. Sau câu nói của một cô gái, mọi người biết chắc sẽ có đại họa sắp xảy ra, vội lùi mấy bức về phía sau.

Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy có phản ứng, Tố Như tò mò vỗ nhẹ lên vai nó. Đôi tay của Tố Như lơ lửng giữa không trung khi nghe ai đó cất tiếng cười rũ rượi. Thân hình bé nhỏ ngồi thụp xuống, ôm bụng cười to mấy tiếng làm đám đông hoản sợ vội tản ra.

-Chúng ta chạy thôi. - Hư Nguyên hiểu với tính cách của em mình, khi nó cười như vậy chắc chắn tai họa anh phải giải quyết sẽ không nhẹ.

Nghe được lời cảnh báo từ Hư Nguyên, không ai bảo ai cùng nắm tay lùi lại phía sau thêm mấy bước nữa, rồi dùng lại chờ hành động của con người đang mất kiểm soát trên kia. Tất cả ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó.

Cảm nhận được những tia nhìn không mấy thiện cảm của cả nhà, nó ngước gương mặt ra phía sau cười méo một cái, rồi bật người dậy tiến về phía đám người đang dần tản ra trước áp lực từ nó.

LỜI NGUYỀN CỔ XƯA...Where stories live. Discover now