CHAP 5: <<<NGUYỆT TỬ VÀ NHỮNG VỊ HÔN PHU ĐÁNG GHÉT - P2>>>

3.5K 33 6
                                    

CHAP 5: <<<NGUYỆT TỬ VÀ NHỮNG VỊ HÔN PHU ĐÁNG GHÉT - P2>>>

-Thiên An. Ta có nên nghe lời giải thích từ con không nhỉ? – Bạch lão gia gia tuy đang chờ câu trả lời từ mẹ nó, nhưng ánh mắt đề phòng vẫn không ngừng nhắm về phía Hà Nhậm Hoàng đang nhàn nhã thưởng thức trà.

-Đã 10 năm rồi... Đúng vậy không Tiểu Hoàng. – Mẹ nó nói trong đau khổ khi nhớ về cái quá khứ đáng sợ.

-Phu nhân. Để cháu nói vậy ạ. – Nhậm Hoàng buông chén trà, chậm rãi kể về câu chuyện đã xảy ra rất lâu, quá khứ đã nhấn chìm rất lâu, tưởng chừng đã bị lãng quên:

-Đã 12 năm rồi. Kim tử vốn dĩ nên là Phùng Nhi, nhưng cô ấy vốn dĩ sức khỏe yếu ớt, nhờ luyện tập võ thuật từ bé nên mới giữ được mạng sống đến bây giờ. Nhưng chính số phận đã đẩy cháu và cô ấy đến bước đường này. Cái quá khứ khủng khiếp ấy nên bị chôn vùi lâu rồi mới phải. – Nhậm Hoàng đau khổ khi nhớ về bóng đen quá khứ 12 năm về trước, khẽ nâng chén trà lên uống che dấu cơn sóng sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Hít sâu vài hơi nói tiếp:

-Có lẽ mọi người cũng cảm thấy khó hiểu khi một thằng bé chỉ mới 6 tuổi đã được lên làm một gia chủ, nhưng phu nhân đã làm được điều đó. Vì đã chứng kiến cái chết của người cha quá cố, phu nhân đã giúp cháu có cơ hội trả thù người đàn ông đáng nguyền rủa đó. Và cũng để bảo vệ Phùng Nhi, cháu và phu nhân đã thực hiện một giao ước cùng với gia chủ Nguyệt tộc.

-Vậy cái chết 12 năm về trước của hai anh em Hà Nhậm và Hà Nhan em đều biết sao? – Ba nó nhìn chăm chăm vào người phụ nữ của mình đã gánh chịu quá nhiều đau khổ, nhưng bản thân lại bất lực không thể làm được gì để xóa tan đi cái sự thật đáng sợ đó.

-Đó là lời hứa với Hà phu nhân, em xin lỗi vì đã giấu anh suốt từng ấy năm. – Thân ảnh gầy gò run lên bần bật, khép sát vào người đàn ông của mình mong đợi một sự chở che ấm áp.

Không gian như chìm vào khoảng không quá khứ vô định. Sự bất lực, sự căm hận, sự ân hận tất cả như bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

-Nhậm Hoàng. Nếu đã vậy thì cháu ở lại đây đi. Chiều nay tất cả Nguyệt tử sẽ đến đây, chúng ta cần bàn bạc trước khi Tiểu Thỏ bước vào Học viện Hắc Đạo. Tuấn Minh, con dìu vợ con về phòng cho nó nghỉ đi. – Bạch gia gia lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ trong căn phòng.

-Dạ. - Ba nó nhẹ nhàng đỡ mẹ nó về phòng, trước lúc rời khỏi vẫn không quên quay đầu nhìn về phía người con trai cũng đang rơi vào bóng đêm quá khứ đáng sợ.

-Đi theo tôi! – Nói rồi, Hư Nguyên dẫn theo Tố Như, kéo theo Nhậm Hoàng tiến về phía căn phòng dành cho khách.

-Khoan đã! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu? - Nó bỗng nói với theo, thu hút sự chú ý của cả nhà.

-Có chuyện gì sao? - Nhậm Hoàng thắc mắc không hiểu còn vấn đề gì nó chưa hiểu nữa.

-Tại sao cậu có thể trở thành Kim tử, khi trên danh nghĩa nó phải là gia chủ kế nhiệm Nguyệt tộc? - Vừa dứt lời, cả nhà lại đổ dồn ánh mắt về phía Nhậm Hoàng chờ đợi câu trả lời thích hợp.

LỜI NGUYỀN CỔ XƯA...Where stories live. Discover now