CHAP 2: <<<SỰ BẤT NGỜ>>>

5.3K 57 3
                                    

CHAP 2: <<<SỰ BẤT NGỜ>>>

-Ba ơi... Mẹ ơi... Con đi học về rồi nèk... :D

Một thanh âm vang vọng khắp căn biệt thự làm đảo lộn cả một không gian vốn đang rất yên tịnh.

<<Gâu... gâu... gâu...>>

-Kiwi àk... Em im lặng giùm chị tí được không? Chị đang rất mệt a~ - Nó vừa chạy hồng hộc từ ngoài cổng vào vừa hét lên làm con cún nhỏ cũng hoảng sợ cụp đuối chạy về phía góc nhà. T.T

(Bà chị ác quá... Là người ta mừng mới kêu như vậy chứ... Ức ức... – Kiwi)

-Tiểu Thỏ về rồi đấy àh. – Nghe giọng của đứa con cưng đã về, Bạch lão gia vui mừng từ trên lầu dắt tay vợ mình đi xuống.

-A~ Ba mẹ rất tình cảm a~ Con còn nhỏ a~ - Nó vừa nói, vừa lấy tay che mặt ra vẻ. Nhưng toàn bộ đều được nó lén lút nhìn nhìn ngó ngó qua khẽ ngón tay.

-Tiểu Thỏ! – Một giọng nói đã rất rất lâu rồi nó mới được nghe.

Nó sững sờ trong 3 giây... chậm rãi ngước khuôn mặt đang cứng đờ của mình nhìn về phía đầu cầu thang, nơi đang in hình bóng của một người nó rất thương nhớ.

-Ông nội... – Nó chạy ào về phía Bạch lão gia gia vừa trưng ra bộ mặt khóc lóc rất chi thảm thương, cùng câu nói đầy vẻ giận dỗi:

-Ông nội. Sao lâu như vậy ông mới về thăm cháu a~ Cháu giận ông lắm lắm lun đó.

-Haha... Cái con bé này, đã sắp lấy chồng tới nơi rồi mà còn ở đây khóc vòi ông nữa sao. Tuấn Minh, Thiên An, hai con xem cái con bé này đến bao giờ mới lớn được đây? Haizzz... – Lão gia gia vừa thở dài, vừa chậm rãi kéo nó tiến về phía sôpha.

-A~ Ông... – Nó cả mặt bừng bừng, nhanh chóng chuyển đề tài:

-Ông ah. Còn một tháng nữa mới tới sinh nhật của cháu mà. Năm nào ông cũng chỉ về thăm cháu vào hôm đó thôi. Sao hôm nay ông lại về sớm thế ạ.

-Ta về sớm như vậy là vì...

<<Bing... bong... bing... bong...>>

Còn chưa kịp nghe ông nó giải thích thì đã có người đang chậm rãi bước vào nhà nó.

-Tiểu Bạch Thỏ a~ - Một giọng nam trầm thấp vang lên xé tan sự tò mò trong lòng nó.

-A~ Anh Hư Nguyên... Sao anh lại về đây? Về dự sinh nhật của em sao? Nhưng vẫn còn rất sớm màk. Không được a~ Quà em đâu? Bánh kem em đâu? Đồ đẹp em đâu?

-Tiểu Bạch Thỏ... Em từ từ hỏi từng câu được không? – Hư Nguyên sắc mặt trắng bệch nhìn nó dè chừng.

-Dạ được a~ Nhưng chị gái xinh xinh kia là ai vậy? Là chị dâu em hả~ hả~

Một cô gái bẽn lẽn bước vào nhà, liếc nhìn thấy Bạch lão gia gia cùng đôi vợ chồng trẻ đang nhìn mình chăm chú kính cẩn chào:

-Con chào Bạch lão gia gia và hai bác ạ.

-Hai đứa ngồi xuống đây đi. Cả Tiểu Thỏ nữa. – Mẹ nó nhẹ giọng nói.

Liếc nhìn về phía chị gái xinh đẹp, đoán chừng có quan hệ rất rất chi mờ ám với anh Hư Nguyên, nó khẽ níu níu kéo kéo, cố tình bẽn lẽn trêu đùa hai người bọn họ.

LỜI NGUYỀN CỔ XƯA...Where stories live. Discover now