Q4: Chương 87

5.3K 344 102
                                    

Lăng Hạ không nói được lời nào, ngực bị thứ gì đó chặn lại khó chịu, cuối cùng cởi áo ngoài mặc vào cho Lăng Tuyệt, nhẹ nhàng gõ một cái lên trán thiếu niên: "Đứa nhỏ ngốc !"

Vì bụng Lăng Tuyệt bị thương, Lăng Hạ sợ cõng sẽ đụng phải vết thương nên muốn ôm y đi về. Lăng Tuyệt nói sao cũng không chịu, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, nhất định muốn tự đi. Lăng Hạ không thể làm gì khác, cẩn thận dìu lấy y, ở bên cạnh chăm sóc.

Lên phía trên thì có xe, người kéo xe ma thú biết đường, không cần nói nhiều liền thuần thục xuống núi. Lăng Hạ sợ đường núi lắc lư đụng phải vết thương của Lăng Tuyệt, liền ôm thật chặt y vào trong ngực. Lăng Tuyệt cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng, hết sức ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn.

Cuối cùng cũng về tới phòng, Đại Bạch vừa nhìn thấy Lăng Hạ liền lên tinh thần, uỵch cánh từ nóc phòng rơi xuống đứng trên bả vai Lăng Hạ.

Lăng Hạ cẩn thận dìu Lăng Tuyệt vào trong phòng, cởi giầy cho y, lại dùng nước nóng lau vết thương lần nữa mới thoa thuốc trị thương.

Hắn đứng ở cửa miệng mở to đang muốn gọi người thì một ám vệ ẩn trên tàng cây xuất hiện ngay, dọa hắn giật cả mình.

Đối phương mang mặt nạ màu bạc, mặc dù nói chuyện không có chút tình cảm nhưng lại rất khách khí: "Ngươi cần gì?"

Lăng Hạ nói đệ đệ của mình bị thương, nhờ gã lấy một ít cháo lỏng bổ máu và vài món ăn tới.

Lần nữa trở lại ngồi bên mép giường, Lăng Tuyệt đã ngủ, Lăng Hạ ngơ ngác nhìn khuôn mặt như thiên sứ của y, không nhịn được thở dài. Nam nhân thần bí này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao đôi khi mình lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ như vậy? Đối phương nói, sau này sẽ không quấy rầy mình là thật sao?

Hắn nghĩ đến việc rời đi, đầu lại bắt đầu đau, nhanh chóng lấy tay xoa huyệt thái dương bình tĩnh tâm tư.

Rất nhanh có người đưa cháo bổ máu dưỡng khí tới, Lăng Hạ đánh thức Lăng Tuyệt, đỡ y ngồi dậy cẩn thận đút từng miếng từng miếng, thỉnh thoảng dùng khăn mềm lau khóe miệng cho y. Đại Bạch thấy không thú vị, tự bay về ổ đi ngủ.

Lăng Hạ đột nhiên nhớ tới mấy lời thị vệ kia nói về việc chăm sóc Song Đầu Xà, cái gì mà gần tối phải dẫn nó lên núi uống nước Linh Tuyền, còn phải chăm sóc bộ vảy của nó. . . . . . Bây giờ nghĩ lại một chút, thực là vô nghĩa! Song Đầu Xà đó có thể tự tìm ăn trong hồ mà? Hơn nữa cần gì chăm xóc lông với chẳng vảy? Rắn lột da liền đổi một lớp vảy.

Lúc đó nghe nghiêm túc như vậy, một chút cũng không hoài nghi. Tính tình của nó thật sự ác liệt như chủ nhân của nó!

Lăng Hạ buồn bực, Lăng Tuyệt nhận ra rất nhanh: "Ca, huynh làm sao vậy?"

"Không có gì, đệ dưỡng thương cho tốt." Lăng Hạ bưng một bát cháo khác lên, bắt đầu ăn.

Tạm thời không có cách chạy trốn, dù Đại Bạch có thể chở hai người, nhưng Đại Bạch bay không nhanh bằng quái vật hai đầu biến thái kia a! Hơn nữa đối phương người đông thế mạnh. Hắn quyết định không mang Lăng Tuyệt tới chỗ Song Đầu Xà nguy hiểm kia nữa!

[ĐM] Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ