Q2: Chương 41

8K 565 128
                                    

Mặt trời dần dần lặn về tây, mặt biển nhuộm thành một mảng hồng tím xinh  đẹp, rốt cuộc cũng nhìn thấy màu xanh của đất liền xuất hiện phía  trước.

Thần kinh Ngự Chi Tuyệt run lên, tăng nhanh tốc độ bơi, rốt cuộc trước khi mặt trời biến mất nơi đường chân trời thì cũng lên đến bờ. Hắn kiệt sức ôm Lăng Hạ lên, cẩn thận thăm dò hô hấp cùng mạch đập cuả Lăng Hạ, cũng được xem là ổn.

Hắn cẩn thận kêu mấy tiếng: "Lăng Hạ?"

Lăng Hạ vẫn hôn mê, hơi có cảm giác nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, lúc này Ngự Chi Tuyệt mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn  không biết, Lăng Hạ hôn mê bất tỉnh thời gian dài một là vì mất máu quá  nhiều, mặt khác có lẽ là vì hàm răng Chử Ấn mang theo dược vật tương tự  thuốc mê, bị hắn cắn trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tỉnh.

Nghỉ  ngơi một chút, Ngự Chi Tuyệt cẩn thận dò xét cái đảo nhỏ này, cây cối  quái thạch mọc lởm chởm, không biết bên trong có ma thú khó đối phó hay  không. Hắn cúi người cõng Lăng Hạ lên, quyết định vào bên trong tìm chút  thức ăn nước uống.

Bởi vì hai người cao gần bằng nhau, cộng thêm  bây giờ Lăng Hạ đang lâm vào trạng thái hôn mê, lúc Ngự Chi Tuyệt cõng  hắn lên hơi khó khăn, thỉnh thoảng phải xốc lên lưng lại.

Người  Ngự Chi Tuyệt có năm sáu ngoại thương, hắn chống cự đến bây giờ, ngay cả  khi thân thể mệt mỏi không chịu nổi, hắn vẫn cõng Lăng Hạ, nhưng trong  nội tâm lại vui sướng vô hạn.

Đi thẳng vào bên trong, cuối cùng  tìm được một dòng suối nhỏ ở trên đảo, may là nước hết sức ngọt, Ngự Chi  Tuyệt nếm một cái xác định không sao liền dùng lá cây đút cho Lăng Hạ  uống.

Lăng Hạ mơ mơ màng màng há mồm ra uống, hắn rất khát, bây  giờ được uống nước nên có chút gấp, nước suối không kịp nuốt theo khóe  môi chảy xuôi theo cái cầm duyên dáng.

Ngự Chi Tuyệt nhìn giật mình, dùng khăn thêu giúp hắn xoa xoa cằm, không nhịn được lại ấn môi tới.

Đôi  môi đụng phải nơi mềm mại ấm áp, tê tê dại dại giống như mang theo một  dòng điện, cũng thoải mái không nói ra được. Ngự Chi Tuyệt khắc chế  không tiếp tục duỗi đầu lưỡi qua, ngay cả như vậy, hô hấp vẫn càng ngày  càng nóng rực dồn dập.

Đôi môi kề nhau hồi lâu, cuối cùng hắn nhẹ nhàng lưu luyến chạm lên mắt Lăng Hạ một cái, lại tiếp cho hắn nước uống.

Trên  đảo không có ma thú quá nguy hiểm, Ngự Chi Tuyệt bắt mấy con có thể ăn  rồi đi nhóm lửa. Những thứ này lúc hắn lưu lạc vẫn làm nhiều, hết sức  quen thuộc.

Y phục trên người hai đều ướt, may mà, trong túi đựng đồ có quần áo sạch.

Ngự Chi Tuyệt do dự một hồi lâu, rốt cuộc từ từ tháo vạt áo Lăng Hạ, cởi y phục ướt nhẹp của hắn ra.

Nhìn  thấy xương quai xanh cùng ngực Lăng Hạ, Ngự Chi Tuyệt đã cảm thấy có  chút mơ hồ, tay khống chế không được khẽ run lên. Hắn hít sâu một cái  ngừng thở, một hơi cởi sạch sẽ y phục trên người Lăng Hạ, lại thay hắn  lau lau đơn giản.

[ĐM] Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ