Chap 03

46 0 0
                                    


Sáng sớm, Jimin đã gọi cho Jungkook báo anh bùng hai tiết đầu vì hôm qua tập nhảy quá khuya nên giờ buồn ngủ. Jungkook làu bàu trong điện thoại một hồi rồi trở mình tỉnh dậy. Kéo nhẹ rèm cửa, đón chút ánh sáng ban mai, Jungkook trong lòng vẫn còn thầm rủa Park Jimin. Cái tên này cứ hễ lên cơn thèm ngủ là lại bùng học, không biết bao nhiêu lần rồi. Không có Jimin, một mình Jungkook đi học cũng chán nhưng cậu vẫn ngồi dậy, quyết định đến trường.

Hôm nay Jungkook đến muộn hơn mọi ngày, phần vì không có Jimin, phần vì lúc sáng cậu nói chuyện với bố về kế hoạch kiểm tra ngầm trong tổ chức. Bố cậu quyết định sẽ kiểm tra toàn bộ, kể cả những người thân cận nhất. Ông bảo cậu tạm thời không cần nhúng tay vào vụ này, quản gia Gong sẽ báo cáo lại với cậu nếu có gì thay đổi. Jungkook cũng không phản đối, dù sao những chuyện như vậy trước nay đều do bố cậu trực tiếp giải quyết.

Vừa vào đến cửa, Jungkook đã thấy một góc lớp xôn xao. Thì ra là Kim Taehyung đang trò chuyện cùng mọi người, thái độ vô cùng cởi mở. Cái tên này mới như vậy mà đã kết bạn với cả lớp cậu rồi. Cậu vừa nghĩ vừa đi lướt qua đám đông đến dãy bàn phía sau. Chưa kịp bước hết đã bị gọi giật lại:

- Jungkook! Đến muộn vậy. Jiminie đâu? Sao cậu ấy chưa tới?

Taehyung nhanh nhảu gọi, đồng thời cũng ôm cặp sách len về phía dãy bàn của cậu, trên mặt vẫn là một nụ cười ngây ngô thuần khiết. Mà khoan, Jiminie á? Hai người nhanh như vậy đã thân đến thế rồi sao. Jungkook bỏ cặp sách xuống, đáp lại một câu cụt lủn:

- Bùng học rồi.

- Eh? Tại sao? Hôm qua còn hẹn hôm nay gặp lại mà? – Taehyung tròn mắt hỏi.

- Còn bận ngủ bù ở nhà ấy. Mà cậu xuống đây làm gì? – Jungkook vừa hỏi vừa nhìn lướt qua những ánh mắt dò xét trong lớp. Ừ, cậu khá khó gần, trong lớp chỉ chơi với mỗi Jimin, đột nhiên có vẻ thân thiết với một tên mới tới, mọi người thắc mắc cũng không có gì lạ.

- Ghế của nhà trường, cậu cấm tôi được à? Đúng như Jiminie nói, cậu là cái đồ khó tính mà. – Taehyung tươi cười ngồi xuống, mặc kệ cái liếc xéo của Jungkook.

Thấy cậu ta vui vẻ vậy, Jungkook cũng mặc kệ. Chỉ là, cái tên Jimin kia mới quen người ta có một ngày mà đã đem cậu đi nói xấu. Cái thằng có mới nới cũ mà.

- Mà Jungkook này, cậu với Jiminie làm sao mà thân được vậy? Cậu cứ như bức tường ấy. – Taehyung vừa nói vừa huơ huơ tay vẽ ra hình chữ nhật giữa không trung ngăn giữa cậu và Jungkook.

Cái hành động này khiến Jungkook thật là kì thị mà. Thật là, làm gì có ai như tên này chứ, sinh viên Đại học mà chả khác gì con nít 3 tuổi, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt ngây thơ không thể tả, cứ thế ra đường mà bị bắt cóc chắc còn tưởng được dắt đi chơi mà chả thèm kêu cứu ấy.

- Là cậu ta bám lấy tôi thôi. – Jungkook đáp rồi quay ngoắt đi.

Vốn tưởng đã cắt mạch nói chuyện rồi, ai ngờ Taehyung lại bất ngờ đưa tay kẹp cổ cậu kéo lại, còn trưng cái điệu cười như trẻ sơ sinh của cậu ta ra mà lải nhải:

[Drop] [VKook] Không thể chạm tớiWhere stories live. Discover now