Chap 01

134 1 0
                                    


Seoul. Năm 2017.

Hôm nay thời tiết thật tuyệt. Gió nhẹ, trời trong xanh, mây trắng đang trôi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ. Bên trong lớp học, có một cậu nhóc chăm chú nhìn lên bầu trời, hàng mi dài khẽ động. Cậu khẽ mở cửa sổ đón lấy cơn gió nhẹ bên ngoài. Từng đợt gió nhẹ thổi mái tóc màu nâu sẫm bay phất phơ. Hôm nay là ngày đầu học kì của Jungkook, cậu đang ngồi trong lớp học chờ giảng viên. Năm nay Jungkook đã 20 tuổi rồi. Cậu đã đỗ Đại học Seoul, chuyên ngành âm nhạc, hiện đang là sinh viên năm thứ hai. Ở lớp cậu không tỏ ra quá hòa đồng nên cũng chẳng quen được mấy người bạn, mà lớp lại đông, còn cậu nghĩ có bạn hay không cũng không cần thiết. Thế là Jungkook lại ngồi trầm mặc.

- Jungkook ah~~~

Tiếng gọi kéo dài cùng cái vỗ bốp thật mạnh vào vai. Khỏi cần nhìn cậu cũng đoán được, trên đời này ngoài Park Jimin ra chả còn ai nhây được với cậu như vậy hết. Vừa ôm vai vừa quay lại làu bàu, Jungkook lại nhận được một tràng cười nhây của Jimin. Thật hết nói nổi. Jungkook và Jimin quen nhau một năm trước, lúc vừa nhập học, là Jimin chủ động bắt chuyện với cậu trước. Jimin thật ra hơn cậu 2 tuổi, nhưng do lúc nhỏ có một thời gian bị bệnh nên mới lỡ mất 1 năm đi học, 1 năm còn lại là do cậu ta bùng đi tập nhảy. Jimin trong lớp là một người khá hòa đồng, mái tóc cam nổi bật cùng đôi mắt cười càng khiến cậu thu hút hơn, trông nhây vậy thôi nhưng lại là người rất tinh tế, tốt bụng.

- Haiz~ Mới sáng mà gặp cậu là tớ cảm thấy không may mắn rồi. Lát về khéo bão tới ấy. – Jungkook chống cằm liếc Jimin mà càu nhàu.

- Này, là hyung nhá. Cái thằng này, anh lớn hơn mầy 2 tuổi đấy nhá. Đã bảo phải gọi là anh cơ mà.

- Sáng ra mà cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Thôi nằm xuống mơ tiếp đi. Đây~ – Jungkook vừa nói vừa đập đập lên bàn trêu chọc.

- Aish~ Cái thằng này thật là... - Jimin bất mãn liếc xéo Jungkook một cái. – À mà vừa nãy lúc chuẩn bị vào lớp tớ có nghe nói lớp mình sẽ tiếp nhận thêm một học sinh mới đấy, thấy bảo hình như mới chuyển tới Seoul.

- Nhập học ngang như vậy cũng được á?

- Chả biết. Chắc là ở nước ngoài về nếu không không được nhập học kiểu đó đâu. Mà thực ra bây giờ chỉ cần có quan hệ thì kiểu gì chả được.

- Ờ. – Jungkook đáp cụt lủn cho qua chuyện rồi lại quay ra ngoài ngắm cảnh, thực ra cậu cũng chả để tâm mấy.

- Ơ cái thằng này, hyung đang nói mà cứ quay đi đâu đấy...

- À, xin lỗi, chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?

Một giọng nói lạ cắt ngang câu nói của Jimin. Cậu quay đầu nhìn lại, là một gương mặt xa lạ. Cậu chắc chắn đây không phải sinh viên lớp cậu, mà cũng chưa đụng mặt người này trong trường bao giờ. Không lẽ là sinh viên mới chuyển tới? Jimin thầm nghĩ vậy, cánh tay cũng đồng thời đưa ra sau giật ngược Jungkook lại.

- Giề? – Jungkook đang trầm tư bị giật lại còn tưởng Jimin đùa nhây đang định mắng thì thấy một người đứng trước mặt cười với mình.

[Drop] [VKook] Không thể chạm tớiWhere stories live. Discover now