Chap 06

66 1 2
                                    



Những ngày tiếp theo, mọi việc đều xảy ra đúng như dự đoán của Jungkook. Vấn đề của Hoseok ngay lập tức được mang vào cuộc họp, chứng cứ được đưa ra đầy đủ hơn, bố cậu cũng thừa nhận việc đã làm năm xưa khiến Jungkook dù đã đoán được nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Tổ chức giao cho cậu việc trừ khử Hoseok cho dù cậu đã tìm cách từ chối. Nhưng tình hình hiện tại của tổ chức vốn nghi hoặc tứ phía, ngoài cậu ra không thể giao cho người khác, cũng không ai có năng lực hơn cậu. Jungkook rốt cuộc vẫn phải nhận nhiệm vụ này.

Mọi việc được chuẩn bị cấp tốc, sau hai ngày tất cả đều đã sẵn sàng. Ngày thứ ba, cậu dẫn theo hơn một trăm anh em đến tập kích tại bến cảng. Rốt cuộc Hoseok đã phụ lời cầu nguyện của cậu mà xuống cảng đêm đó, hơn nữa còn mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng.

Trên bến cảng, từng đợt gió mạnh từ biển thổi vào, mang theo những đợt sóng trào cuồn cuộn đập vào những mạn thuyền. Jungkook cùng khoảng năm mươi thuộc hạ chặn trước mặt Hoseok ngay sau khi anh xuống tàu, theo sau gần hai trăm thuộc hạ. Hoseok cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, trong đáy mắt ẩn chứa chút đau buồn giấu sau nụ cười nhàn nhạt.

- Vốn không nghĩ sẽ gặp lại nhóc trong tình huống này. Jungkook, họ phái cậu đến trừ khử anh sao?

- Hyung... Không thể dừng lại được sao? – Jungkook hỏi xong cũng thầm chửi mình ngu ngốc, chuyện đến mức này, có thể dừng lại được sao?

- Nếu cậu được phái đến đây, hẳn đã biết nguyên nhân anh phải làm thế này rồi. Nếu là cậu, cậu có thể tha thứ được không?

- Hyung, em chưa bao giờ muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau.

Jungkook nhìn anh, giọng có chút miễn cưỡng. Cậu thực sự xem anh như anh trai mình, suốt ba năm trời cậu vẫn luôn chờ anh về, định rằng sẽ cùng anh đi nhậu một bữa, kể cho anh nghe về những gì cậu đã làm được ba năm qua, chờ xem anh sẽ khích lệ khi cậu làm tốt, hay chỉ ra những lỗi sai của cậu. Thế nhưng lúc này, anh đứng trước mặt cậu, mỉm cười với cậu, nhưng lại đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch, là đối tượng cậu phải hạ sát bằng mọi giá.

- Hôm nay cậu ở đây để bảo vệ bố cậu, anh ở đây để đòi lại công bằng cho bố anh. Chúng ta đều có lí lẽ riêng của mình, cậu không cần cảm thấy có lỗi với anh, anh cũng sẽ không nương tay với cậu.

Hoseok mỉm cười nhìn Jungkook rồi rút về sau, theo sau đó là tiếng súng đạn cùng tiếng la hét hỗn loạn. Bị số thuộc hạ ẩn nấp của Jungkook bắn từ xa khiến người bên phía Hoseok giảm đi rất nhanh. Cả hai bên đều lui về sau các thùng hàng và các container cố thủ, số người còn lại của hai bên không còn quá năm mươi, Jungkook cũng đang vất vả với vết thương ở bụng.

- Jung Hoseok! Nếu anh chịu dừng lại, em sẽ thả anh đi!

Jungkook hét lên từ phía sau container, ôm theo một chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.

- Anh đã nói chúng ta không cần phải nương tay! Anh sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được thứ anh muốn!

Hoseok bước ra khỏi thùng hàng, chĩa súng về phía Jungkook, Jungkook cũng bước ra. Cả hai đối mặt nhau, cò súng cùng lúc đều được bóp mạnh, đạn của Jungkook ghim thẳng vào giữa ngực Hoseok khiến anh ngã về phía sau, nhưng viên đạn của Hoseok lại sượt qua mặt cậu, ghim thẳng vào trán một thuộc hạ đang đứng sau, tay còn đang chĩa súng vào đầu cậu.

Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: Feb 02, 2017 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

[Drop] [VKook] Không thể chạm tớiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu