CHAPT 22: ẤM ÁP

869 32 36
                                    

Trời sáng rồi, đường phố bị cái se lạnh làm cho yên ắng hẳn. Giáng sinh cũng bắt đầu tràn ngập phố phường. Ở một góc phố có tiệm cà phê sáng nho nhỏ đã mở cửa từ sớm. Kẻ ra người vào cũng kiệm lời, giữ lại sự yên tĩnh cho mùa đông lãng mạn. Có thể là vài người bạn cùng nhau bàn bạc, học hành. Có thể là cặp đôi nào đó chọn cho mình góc tĩnh riêng tư, nhẹ nhàng ôm gọn không gian riêng với nhau. Hay có thể là những đơn phương nào đó đang nhâm nhi tách cà phê nóng, rồi đánh hướng nhìn về đường phố ban sáng. Mỗi nhịp sống mang lại cảm giác nhau về một mùa đông Seoul riêng biệt.

Và có thể là tiếng gọi đáng yêu của trẻ nhỏ...

"Appa! Tiramisu!"

Có một cô bé nhỏ nhắn, mặc nguyên chiếc áo lạnh phao trùm cả người, đang cố gắng nhón chân trước tủ kính quầy bánh. Bé đang ngắm nghía những món bánh ngọt ngon lành, nhiều màu sắc.

Trong khi bố bé còn chưa kịp bước hẳn vào bên trong thì bé đã kịp chọn lựa cho mình món bánh ưng ý rồi. Thấy bố còn chưa đến, bé con chạy ra túm lấy áo bố lôi đi.

"Appa, appa! Tiramisu kìa". Cái giọng của bé con 3 tuổi làm xóa tan sự yên tĩnh vốn có ở đây. Con bé gây sự chú ý với mọi người bởi sự đáng yêu không thể cưỡng lại. Và đương nhiên khi chú ý bé, người ta cũng sẽ nhận ra bố bé: Kang Gary.

Con bé cứ thế lôi bố mình ra quầy bánh.

"Hee Bi à, con đi từ từ thôi. Đừng làm ồn. người ta mắng cho đấy!". Gary bước khó khăn với cái dáng mông vịt kệ nệ ba lô mà còn bị con gái kéo đi. Anh sợ con té nên cũng không dám đi nhanh.

Thế là bé buông bố ra, chạy lạch bạch đến chỉ thẳng vào cái bánh tiramisu đang trưng bày mãn nhãn trong tủ kính. "Appa đây nè". Nhất quyết muốn ăn Tiramisu cơ mới chịu hà. Bé con úp cả mặt vào tủ kính để chiêm ngưỡng nó.

"Arrasseo arrasseo". Gary cuối cùng cũng đeo xong ba lô và đến quầy với con.

Nhân viên thấy cha con anh, liền ra chào ngay. "Xin chào! Quý khách muốn chọn gì ạ?"

"Cho Hee Bi Tiramisu ạ!". Không cần chờ bố trả lời, Hee Bi đã sẵn sàng gọi món rồi. Con bé ngẩng đầu lên nhìn cô nhân viên, long lanh đôi mắt tròn xoe khiến cho ai cũng phải lay động mỗi khi nhìn vào. Con bé đáng yêu không tưởng.

Gary cười giòn tan. "Yah! Appa có bảo mua cho con đâu mà tự chọn thế hử?", anh giả vờ đùa với bé.

Bé con bĩu cái môi tí hon ra, ta nói cái nét hệt như Gary. "Có mà". Bé nhăn nhó.

"Có đâu?" Anh trêu lại.

"Có mà". Bé con nũng nịu. Bố mà không mua là Hee Bi giận à nghe.

Gary bĩu môi lại, lắc lắc đầu. Anh lúc nào cũng thích đùa dai với con gái cả. "Hee Bi muốn mua phải không?".

Bé gật gật.

"Thế Hee Bi có tiền không?".

Bé lắc lắc.

"Vậy thôi khỏi mua". Gary mỉm cười.

"Appaaaaaaaaaaaa!". Bé con ứ chịu, bố kì ghê. "Appa mua cho Hee Bi mà". Con bé mếu rồi.

Gary cười đắc ý, đến bế con lên, tránh cho con bé mà khóc thì anh gặp rắc rối. "Được rồi! Appa đùa thôi! Để Appa mua cho con". Anh hôn vào má phính của bé. Làm sao anh có thể không mua cho con gái yêu quý được chứ!

[Monday Couple] KANG HEE BIWhere stories live. Discover now