CHAPT 13: HƯƠNG VỊ

1.1K 40 5
                                    

"Appaaaaaaaaaaaaa.... Huuuuuuuu". Hee Bi khóc lớn khi thấy Gary bước chân ra khỏi nhà. Chân tí hon không chịu dừng bước, phóng lon ton từ bên trong chạy nhanh ra chỗ bố. Thậm chí vượt qua bậc thềm hành lang, bé đã bị vấp ngã uỵch. Miệng vẫn lớn tiếng gọi bố và khóc òa lên.

"Apppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...", bé nằm đó gào khóc đến xót xa, phải để Jihyo theo sau bế vội lên. "Appa đừng đi ~~~".

Jihyo phủi phủi chân cho con, ôm con dỗ dành. "Có sao không con? Nín đi.. nín nào".

Sáng sớm, Gary cố gắng chuẩn bị cho nhanh rồi đi trước để tránh Hee Bi thấy anh đi lại đòi. Nào ngờ con bé tỉnh dậy ngay khi bố mẹ dậy. Lúc Jihyo chuẩn bị thức ăn cho Gary, bé đã ngồi chơi với anh. Hai vợ chồng biết chắc chẳng thể ru bé ngủ lại lúc đó và đảm bảo sau khi ăn xong, Gary đi là bé sẽ đòi theo. Jihyo đã cố dụ, kéo bé vào trong phòng chơi trò tô màu. Thế nhưng lúc nghe tiếng chú Jeseob bên ngoài, bé bảo đi tìm bố. Chú Jeseob đến là hay dắt bố đi. Thế là y như bé nghĩ. Jihyo cản con không kịp, Hee Bi chạy ra, phát hiện bố bé đang xỏ giày đi ra. Bố bảo đi chút về nhưng kéo cả vali như thế thì làm sao chút về được.

Gary đến gần nựng con, dỗ con nín. "Appa đi làm việc rồi Appa về với con... Ở nhà chơi với Eomma nha! Ngoan!". Anh xoa đầu bé, hôn lên trán con.

Hee Bi lắc đầu. Trong tay mẹ mà cứ khóc đòi bố. Đôi môi hồng chúm chím mếu thút thít đến méo sệch. "Hơm mà... Huuuuuuuuuuu... Appa... Appa...". Bé vươn tay túm lấy áo Gary níu lại. "Appa ơi... Huuuuuuuuu".

Làm cha làm mẹ đâu ai nỡ để con khóc đòi như thế. Nhìn con gái khóc bù lu, mặt mũi đỏ hoe, sưng húp cả lên, anh cũng đau lòng lắm. Anh ôm con vào lòng, bồng bé vuốt ve. Anh cố gắng dỗ ngọt bé trước khi mình đi. Hee Bi bám chắc lấy cổ anh không buông. Tiếng khóc gào giờ thành tiếng nấc. Con gái thương anh lắm, mến anh lắm! Mỗi lần anh đi đâu là con bé đều muốn đi theo. Ở nhà với mẹ được lát bé cũng sẽ quên ngay, nhưng khi đêm về ngủ lại tìm bố. Chưa bao giờ thấy con gái ai lại bám bố nhiều như thế. Cũng do vậy mà Gary gần đây hay đem việc về nhà, đi show cũng về trong ngày để kịp ở bên con gái. Lần này... showcase riêng phải 3 ngày. Tội con bé!

"Thôi thôi... Hee Bi lớn rồi nè! Hee Bi phải ngoan ngoãn, không có khóc chứ... Appa hứa xong việc, Appa về mua quà cho Hee Bi nha! Con thích gì nào?". Gary lau nước mắt cho con, dùng lời ngon ngọt dỗ bé. Bé con sụt sùi mãi thôi.

"Appa...". Bé bảo bé muốn Appa thôi. Anh cười khì, véo yêu má bé.

"Aigoo... Con không cho Appa đi làm thì làm sao có tiền mua thức ăn cho Hee Bi nà? Huhm?". Anh hôn má con, âu yếm. Bé con vẫn một mực, nhất quyết ôm bố không rời, còn tựa đầu vào vai anh. Bé thút thít khẽ, còn nấc lên nấc xuống, nước mắt mước mũi chảy ướt cả áo Gary.

Jihyo cũng cười khì. Con gái bướng bỉnh này mới sáng khó dụ lắm. Mà nếu bé bám thế này mãi thì sợ anh trễ chuyến bay mất. Cô đến bên nói với con. "Hee Bi của Eomma ngoan... Appa đi làm ca sĩ, Appa đi hát nhiều bài hát rồi quay tivi về cho Hee Bi xem được không? Hee Bi ở nhà, lát nữa Eomma dắt con đi chơi nha!".

Giờ này mà màn dụ khị đi chơi còn tác dụng sao? Không hề! Bé con lắc đầu lia lịa, ụp mặt vào vai bố, bàn tay cỏn con còn nắm áo bố chặt cứng. Gary thương con mà không biết làm thêm cách nào. Đứa bé gái trong bộ đồ pijama còn chưa thay, khoác thêm chiếc áo lạnh dày, tóc tai còn bù lu sau trận quấy khi nãy. Bé gái cuộn mình bám bố như con gấu goala non nớt tìm hơi ấm đấng sinh thành. Bé không muốn cho Appa đi đâu! Dù nói thế nào cũng không cho Appa đi được! Jeseob đứng cười trừ trước cửa nhà, anh ấy gãi đầu chờ Gary mà cũng sốt ruột.

[Monday Couple] KANG HEE BIWhere stories live. Discover now