To hell....

38 3 0
                                    

Surt phục hồi nhanh hơn tôi tưởng. Lần trước bị Magnus chém rụng mũi, hắn phải mất đến cả tuần mới hồi phục được. Lần này bị tôi lóc thịt như vậy mà đến chiều tối tôi đã thấy hắn đứng trước ngai lửa của hắn, cao ngạo và thối tha. Có thể là nhờ có Sự Hội tụ nên sức mạnh của hắn tăng lên chăng?
Alice đã dùng phép thuật Hecate và niêm phong tạm thời cánh cổng Jotunheim lại. Lũ quỷ của Surt đi lùng sục khắp nơi, nhưng chúng tôi đã kịp trốn và ẩn náu. Tôi biết lũ quỷ đó không thể trèo cây được, nên từ sớm tôi đã leo tót lên một cành cao trên cây Thalia và quan sát (nói rồi , nếu cần tôi, hãy đến cây Thalia mà tìm). Một vài căn nhà bị phá huỷ, Đấu trường đổ nát, Nhà lớn hoang vắng. Khắp nơi chỉ nghe tiếng gầm ghè của lũ quỷ.
Tôi nằm trên cành cây, ngửa mặt lên trời. Tôi muốn nhìn thấy bầu trời xanh của tôi. Thay vào đó, tôi chỉ thấy một màu xám xịt chết chóc. Gió đậm mùi gỗ cháy. Tôi thậm chí không còn đủ sức để gọi mưa hay gọi sấm chớp. Tôi chỉ nằm đó. Nằm đó và chờ xem cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi cứ nằm như thế cho đến khi anh Aaron gọi tôi xuống. Cái cổng đã đóng, nhưng vì một lý do cực kì đặc biệt và cực kì khó chịu nào đó, cánh cổng dẫn đến Muspellheim vẫn mở. Surt liên tục thả quỷ vào trại. Chúng tôi chiến đấu liên tục, đến mức mà áo quần bọn tôi dính đầy máu quỷ. Cứ nghĩ như thế đã đủ tệ, không còn gì tệ hơn phải không? Sai. Sai lè. Điều tệ hơn việc phải liên tục phải dùng sức chiến đấu với lũ quái dị khốn nạn là việc phải ngủ trên đống đá cứng đơ vì nhà Một đã bị Surt đốt cháy (mà đấy là tôi hay ngủ ngoài trời trên cỏ hay nằm trên cành cây nhé). May mắn là Gwyn và Tyler đã chuyển toàn bộ số đồ đạc ít ỏi của bọn tôi sang nhà Mười và giấu kĩ; tôi thì không có gì nhiều, chỉ có một cái balo quần áo và rất nhiều vũ khí (toàn đồ hiếm và không đâu có. Đồ do chính tay các thần làm riêng cho tôi mà).
"Em thấy gì rồi Kaz?", Aaron hỏi khi đi cùng tôi xuống hầm trú bí mật. Leo và các anh em nhà Chín đã xây hầm này phòng trừ những lúc như thế này, đặc biệt là những lúc thế này.
"Em thấy quỷ ở khắp nơi. Chúng nó lúc nhúc đi từng đàn đến từng nhà để lùng sục", tôi nói, tay co thành nắm đấm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Và em thấy nhà Một cháy rụi. Em thấy cả Brina. Chúng...", giọng tôi rung rung.
"Anh rất tiếc. Anh biết Brina có ý nghĩa thế nào với em", Aaron ôm tôi.
Brina sống với tôi có lẽ từ ngày tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh. Nó với tôi như anh em, như gia đình. Bây giờ...
"Đi nào. Joanna và Lux bên nhà Bốn nấu bữa tối rồi đấy. Mọi người đang chờ em", Aaron vỗ vai tôi. Tôi gật đầu và lặng lẽ đi theo anh.
Sau bữa tối, khi mọi người còn đang mải bàn luận, tôi lỉnh đi một cách lặng lẽ. Tôi thay sang một đồ đen và đi ra khỏi hầm trú ẩn với Souls Slayers và một khẩu súng bên hông. Bên ngoài rất lạnh, thật ngược đời vì chúng tôi đang phải đối diện với quỷ đến từ vương quốc lửa.
Tôi muốn trả thù cho Brina. Tôi lặng lẽ đi và ẩn vào bóng tối. Tôi cắm ngập kiếm vào đầu bất kì tên quỷ nào cản đường tôi mà không gây ra tiếng động nào. Tôi tiến thẳng đến cái cổng. Dấu niêm phong của Alice còn nguyên, nhưng nó chỉ ngăn cho chúng tôi không vào, chứ nó không ngăn được quỷ đi ra. Tôi phá niêm phong và bay thẳng vào Muspellheim. Tôi sẽ giết Surt. Đằng nào tôi cũng chết, không sớm thì muộn. Còn cách ra đi nào hay hơn trả thù cho gia đình chứ!
Tôi thấy Surt ngồi trên ngai, đăm chiêu suy nghĩ. Tôi biết hắn sắp hết cách để đánh bọn tôi rồi. Bao nhiêu quỷ hắn thả đều bị giết sạch. Một khi Souls Slayers đâm vào ai, linh hồn đó không được đi xuống Valhalla hay Elysium hay Tartarus hay bất kì đâu cả. Linh hồn đó sẽ tan biến vào hư vô, như cát bụi vậy. Đó là lý do vì sao Ares đặt đôi đoản kiếm là Souls Slayers - nó xẻ linh hồn của kẻ bị đâm thành cát bụi.
Tôi biết dù Souls Slayers mạnh đến đâu cũng không thể giết được Surt. Souls Slayers không thể giết thần thánh, nhưng chúng có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến sức mạnh thần thánh; chẳng hạn như làm mất sức mạnh, và phải mất một thời gian dài tuỳ thuộc vào vết thương để hồi phục hoàn toàn. Nếu như tôi đâm Souls Slayers vào tim Surt, hắn sẽ tan biết, không hoàn toàn nhưng ít nhất là trong một thời gian dài. Đá thiên đường Adamas bọc trong hỗn hợp đồng Celestial và vàng Imperial luyện trong dòng sông lửa Lethe, làm nguội trong nước sông Styx không phải là vũ khí bình thường. Sức mạnh của nó còn huyền bí và đáng sợ hơn cả thanh Thuỷ Triều của Percy và Jack của Magnus.
Tôi thấy phần mặt bị tôi lóc thịt của Surt đã hồi phục, nhưng chưa hoàn toàn. Chúng mới chỉ là các mô mềm và biểu bì thôi. Đáng lẽ tôi nên đâm kiếm sâu thêm chút nữa, để có thể xuyên thủng qua cái lớp sọ đó.
Tôi rút kiếm. Souls Slayers sáng loáng trong ánh lửa bập bùng. Nó đây. Giây phút quyết định. Hành động hoặc chết. Với tôi thì kiểu gì cũng chết cả, cái quan trọng là trả thù được cho Brina.
Xin Zeus cho con sức mạnh để làm điều này, tôi nghĩ thầm. Nhưng trước khi tôi có thể làm được điều gì, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi nhìn được trở lại, tôi thấy mình đang bị treo lộn ngược lơ lửng ngay trên một cái hồ dung nham sôi sùng sục. Surt đứng trước mặt tôi, với một tấm ảnh cũ trong tay.
"Thật tuyệt vời làm sao, khi cô liều cả mạng sống của mình chỉ để trả thù cho một con chó", Surt cười khẩy một cái rồi nói.
Tôi im lặng.
"Ồ sao vậy?", Surt kéo tôi lại gần hắn và nói. "Ta xúc phạm gì cô sao? Hay ta nên nói, cô liều mạng để trả thù cho gia đình của cô? Loài người thật kì lạ, cô biết đấy. Làm sao loài các cô có thể gọi một sinh vật thậm chí không cùng giống loài là gia đình cơ chứ?"
Tôi nhổ nước bọt vào cái bản mặt chết giẫm của Surt. "Im đi cái đồ ngu đần. Không phải cứ cùng máu mủ mới là gia đình. Khi một ai dám hy sinh để bảo vệ cho người họ yêu thương thì đó gọi là gia đình", tôi quát. Tôi quát hăng đến mức cả người tôi đu đưa theo sợi dây trói. Sợi dây nóng lên, siết vào da tôi. Nó đốt da tôi, để lại một vệt bỏng màu nâu đỏ trên cánh tay tôi. Tôi thét vang Muspellheim.
Surt chỉ cười. "Ý cô là như lũ bạn nhỏ của cô ư?", hắn nói rồi chỉ xuống cánh cổng. Tôi thấy Aaron, Marco, Eliot, Skylar và Val đang chạy đến.
Không, không! Họ không được đến đây. Đây là trận chiến của tôi. Tôi sẽ tự giải quyết.
Tôi ngọ nguậy. Càng cử động dây trói càng nóng, càng siết chặt. Tôi có cảm giác như dây trói đã đốt cháy cả da tôi và xuyên vào xương tuỷ. Điều đó không làm tôi dừng cử động. Tôi phải thoát khỏi đây. Tôi không thể chết như thế này. Tôi không thể lôi ai khác chết cùng vì thứ họ không liên quan.
"Chúc cô may mắn thoát khỏi nó. Gửi lời chào của ta đến mẹ ngươi khi nào ngươi gặp bà ta", Surt nói. Hắn vứt tấm ảnh xuống hồ dung nham. Bức ảnh duy nhất của mẹ mà tôi có cháy xém thành tro. Rồi hắn bỏ đi, để lại tôi treo lộn ngược ngay phía trên hồ dung nham.

Book One: Born With The Heart Of The SkyWhere stories live. Discover now